Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 13

Tim Tiêu Dã lập tức thắt lại, phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả não, gần như ngay lập tức dang tay lao về phía trước.

Quý Nam Tinh còn chưa ngã xuống đã bị người ta đỡ lấy, hơi ấm từ vòng tay này rõ ràng hơn nhiều so với lúc chạm tay ban nãy, khoảnh khắc được ôm lấy, một luồng nhiệt xua tan đi cái lạnh lẽo âm u quanh quẩn trong cơ thể cậu hơn mười năm.

Rất dễ chịu, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm mang đến cho người ta cảm giác thoải mái như vậy.

Cơn buồn ngủ cố kìm nén bấy lâu cũng được giải phóng trong khoảnh khắc này, Quý Nam Tinh nghiêng đầu, rất dứt khoát dựa vào lòng Tiêu Dã ngủ thϊếp đi.

Tiêu Dã sững người, vừa sợ vừa luống cuống, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện bạn học ngất xỉu.

Lúc ôm lấy Quý Nam Tinh, Tiêu Dã nghĩ, may mà cậu đỡ được, nếu không người gầy yếu như vậy, ngã thẳng xuống đất thì chắc là toi đời.

Nhưng sau khi đỡ được rồi thì sao, phải làm gì tiếp theo?

Tiêu Dã quỳ một gối xuống đất, thậm chí không dám dùng sức ôm Quý Nam Tinh.

Cậu chưa từng tiếp xúc với người nào như Quý Nam Tinh, bạn bè của cậu đều ở trên sân bóng hoặc sân trượt ván, toàn là những người va chạm mạnh bạo.

Cảm giác ôm Quý Nam Tinh giống như đang ôm một chú mèo con chưa cai sữa, mềm mại đến mức cậu chỉ dám quỳ một gối xuống đất đỡ lấy, thậm chí không dám bế lên, sợ làm người ta bị thương.

May mà không để cậu lúng túng quá lâu, giáo quan bảo đám học sinh đang vây quanh giải tán, một tay bế Quý Nam Tinh lên, gọi lớp trưởng duy trì kỷ luật, rồi nhanh chóng chạy về phía phòng y tế.

Trần Thập Nhất đứng bên cạnh thấy bạn mình ngất xỉu bị đưa đi, cả người cũng đờ ra, cứ tưởng có bạn đồng hành, ai ngờ cuối cùng vẫn chỉ có một mình.

Người khác huấn luyện quân sự, cậu ta đứng bên cạnh nhìn, một mình lẻ loi, thật ngại quá đi mất.

Có lẽ mấy hôm nay mệt quá, có lẽ là hơi ấm từ Tiêu Dã quá dễ chịu, giấc ngủ này của Quý Nam Tinh rất sâu, tỉnh dậy thì đã về đến nhà.

Mấy ngày liền thức trắng không phải chỉ ngủ một giấc là bù lại được, nhưng cậu đói rồi, chỉ đành cố gắng bò dậy tìm đồ ăn.

Vừa ngồi dậy khỏi giường, Quý Nam Tinh liền thấy sư huynh đang ngồi ở quầy bar cắt thịt cừu nướng một cách tao nhã, bên cạnh còn có một ly rượu vang đỏ, đúng là biết hưởng thụ.

Quý Nam Tinh xoa xoa tóc, vén chăn xuống giường, lững thững bước vào bếp, thấy trong hộp giữ nhiệt quả nhiên có một đĩa thịt cừu nướng nhỏ, lại lấy thêm một lon coca lạnh trong tủ lạnh, một tay bưng đĩa cũng ngồi xuống quầy bar.

Quý Nguyên Đình liếc nhìn cậu: "Em ngủ say thật đấy, từ trường học bế em về em cũng không tỉnh, cả nửa ngày cũng không chịu nổi à? Suýt chút nữa dọa chết cô chủ nhiệm của em."

Quý Nam Tinh vừa nhai thịt cừu vừa uống coca: "Âm khí trên người cô chủ nhiệm là sao vậy anh?"