Thâp Niên 90: Không Làm Hiền Thê Lương Mẫu Cũng Quá Sướng Rồi

Chương 1: Dù mẹ có cầu xin, con cũng không quay về

Trời vừa sáng, khu tập thể đã ồn ào náo nhiệt.

Chu Vân mở mắt, nhìn căn phòng lụp xụp, tồi tàn với vẻ mặt chán chường.

Hôm qua lẽ ra cô phải đi ký một hợp đồng lớn, nếu thành công, không chỉ nhận được một khoản hoa hồng khổng lồ mà còn có khả năng được thăng chức...

Ai ngờ, lúc xuống xe, trước mắt bỗng tối sầm, chân trẹo một cái, cả người ngã lăn quay, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện của một huyện nhỏ vào những năm 90.

Người ở thế giới này cũng tên Chu Vân, nhưng lại lớn hơn cô hẳn một giáp.

Cô đang ở độ tuổi hai mươi tám xuân sắc, còn người này đã bốn mươi tuổi, không chỉ có một người chồng bê tha, nghiện rượu, hay gây sự mà còn có ba đứa con chẳng ra gì.

Một mình Chu Vân làm ba công việc, miễn cưỡng duy trì cuộc sống của năm miệng ăn.

Thế nhưng, nhà chồng lại không yên ổn, thường xuyên vòi tiền cô.

Mấy hôm trước, mẹ chồng lại lấy của cô hai mươi đồng, khiến tiền mua bộ đồ thể thao cho con trai út tháng này không đủ.

Thêm vào đó, con trai cả đang yêu đương, cần tiền sính lễ...

Vì vậy, mỗi đêm Chu Vân phải bán đồ ăn vặt muộn hơn.

Ban ngày đi làm, tối lại ngủ không ngon giấc, năm này qua tháng nọ, lao lực thành bệnh, trưa hôm qua cuối cùng không chịu nổi, ngất xỉu ngay tại phân xưởng.

Người tỉnh dậy lần nữa chính là Chu Vân xuyên không đến.

Nằm viện truyền dịch cả ngày, đến chiều tối được con trai cả đón về nhà.

Sau khi về nhà, cũng không ai hỏi han, Chu Vân vẫn còn mơ mơ màng màng, nằm một mình trong phòng cả đêm, suy nghĩ cách trở về thế giới của mình, nhưng... dường như không thể.

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra thô bạo, Lý Tiểu Lỗi, con trai út mười bảy tuổi của Chu Vân, vừa vào cửa đã la lối.

"Mẹ, sao mẹ còn chưa dậy nấu cơm? Con sắp chết đói rồi, lát nữa còn phải đi học thêm."

Nhắc đến "đói", Chu Vân mới nhớ ra, hôm qua Chu Vân ngất xỉu được đưa vào viện, ngoài truyền dịch thì đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng.

"Con đói? Mẹ từ hôm qua đến giờ còn chưa được ăn miếng nào." Chu Vân bực bội, hất chăn ra, ngồi dậy.

Có lẽ do động tác quá nhanh, vừa ngồi dậy đã thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt.

Cô ôm đầu, vội vàng nhắm mắt lại.

Nhưng tai vẫn không được yên tĩnh.

Lý Tiểu Lỗi đang trong giai đoạn vỡ giọng, giọng nói vừa khàn vừa thô, ồn ào như tiếng vịt kêu.

"Mẹ, vậy mẹ cho con năm đồng, con ra ngoài ăn."

Thấy Chu Vân không nói gì, Lý Tiểu Lỗi đi thẳng đến cạnh giường, cầm lấy hộp cơm nhôm trên tủ đầu giường.

Trong hộp cơm đựng tiền lẻ mà Chu Vân kiếm được mỗi ngày bán đồ ăn vặt.

Mở hộp cơm ra, nghe thấy tiếng leng keng của tiền xu, Lý Tiểu Lỗi trực tiếp chộp lấy một nắm nhét vào túi, vừa lầm bầm không hài lòng, "Mẹ, sao ít vậy? Lần trước mẹ nói sẽ mua cho con bộ đồ thể thao, tiền đâu..."

“A!"

Thấy cậu ta lấy tiền, Chu Vân nhảy xuống giường, tát thẳng vào đầu Lý Tiểu Lỗi một cái, nhân lúc cậu ta còn đang sững sờ, nhanh chóng lấy hết tiền lẻ trong túi cậu ta ra, bỏ lại vào hộp cơm.

Đậy nắp thật chặt.

Lý Tiểu Lỗi ôm đầu, vẻ mặt khó tin, "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ vừa mới... đánh con?"

"Đánh con thì sao? Đồ bất hiếu!" Chu Vân ôm hộp cơm nhôm trong lòng, tức giận mắng đứa con trai này.

"Mẹ vì cái nhà này mà làm việc đến mức ngã bệnh, con là con trai, có hỏi han một tiếng không? Có rót cho mẹ một cốc nước, đút cho mẹ một miếng cơm không? Còn mặt mũi nào lấy tiền của mẹ đi ăn ở ngoài? Mẹ hỏi con, lúc con lấy tiền, mẹ có đồng ý không? Mẹ không đồng ý, con làm vậy là ăn trộm, là cướp..."

Lý Tiểu Lỗi bị mắng đến ngây người, đến khi hoàn hồn lại, tức giận nhảy dựng lên, "Mẹ, mẹ bị điên à? Không nấu cơm cho con ăn, còn đánh con? Có người mẹ nào như mẹ không? Bảo sao bà nội luôn nói mẹ không tốt, nếu không thì bố sao lại không muốn về nhà? Được rồi, hôm nay mẹ đối xử với con như vậy, con cũng đi, con đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa."

"Không quay lại thì càng tốt!" Chu Vân chỉ lạnh lùng liếc xéo cậu ta một cái.

Lý Tiểu Lỗi tức giận, bỏ lại một câu tàn nhẫn, "Đừng có hối hận! Sau này, dù mẹ có cầu xin con, con cũng không quay về."

Chu Vân cười lạnh, ai thèm, cô cũng chẳng muốn có một đứa con trai như vậy.

Lý Tiểu Lỗi tức giận bỏ đi.

Ở cửa, Lý Đan, cô con gái thứ hai mặc váy ngủ hoa nhí, vẻ mặt ngái ngủ, suýt chút nữa bị Lý Tiểu Lỗi đυ.ng phải, liền bất mãn gọi.

"Mẹ, mẹ xem Tiểu Lỗi kìa, mẹ cũng không quản nó à?"

Quản? Cô lấy đâu ra sức mà quản?

Chu Vân không thèm nhìn đứa con gái thứ hai này một cái, đóng sầm cửa lại.

Còn cài then cửa.