Tạ Dư Niên nhận được tin Sở Ngôn tai nạn xe khi đang họp ở công ty, giọng nói phía bên kia điện thoại nghe hơi lạnh nhạt, dù cho cả phòng họp đều yên tĩnh thì cũng chỉ có thể nghe được vài câu rời rạc.
Sau khi cúp máy, tuy sắc mặt Tạ Dư Niên rất xấu nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, dùng giọng điệu lý trí và vững vàng để thông báo hủy cuộc họp, rồi lại xoay người gọi trợ lý chuẩn bị xe.
Trên đường tới gara, anh còn bớt chút thời gian gọi điện cho quản lý dưới quyền mình để sắp xếp nốt các công việc còn đọng lại.
Thời tiết cuối hè vẫn còn hơi oi bức, trợ lý nhìn Tạ Dư Niên từ kính chiếu hậu trong khi đang chờ đèn đỏ, lúc này mới phát hiện không biết có phải vì giảm cân hay không mà mặt anh cắt không còn giọt máu, môi cũng tái nhợt.
Mặc dù là Omega, nhưng Tạ Dư Niên lại là một người rất mạnh mẽ. Trợ lý vào công ty đã nhiều năm, thời gian đi theo bên người Tạ Dư Niên cũng không ngắn, nhưng ở trong trí nhớ của cậu ta, hầu như không có ấn tượng nào về việc Tạ Dư Niên xin nghỉ bởi vì kỳ phát tình.
Anh luôn là người giỏi giang, sấm rền gió cuốn, ngay cả ánh mắt nhìn về phía người khác cũng vô cùng sắc bén.
Trợ lý thầm nghĩ, giơ tay tắt điều hòa trong xe.
Bệnh viện cách công ty Tạ Dư Niên cũng không xa, thậm chí anh còn chưa nghĩ xong vấn đề là để ai phụ trách hội nghị cuối tuần sau, xe đã dừng trước cửa bệnh viện.
Anh cảm thấy mình vẫn còn đủ tỉnh táo nên đã từ chối trợ lý đi cùng, một mình đi vào bệnh viện.
Thật ra Tạ Dư Niên vẫn luôn không thích bệnh viện, anh chán ghét mùi hương gay mũi của thuốc sát trùng, cũng không thích âm thanh kêu khóc ồn ào nơi đây.
Ở trong nhận thức của anh, bệnh viện đại diện cho sự lạnh lẽo, chết chóc cùng chia xa.
Chẳng qua sau khi kết hôn với Sở Ngôn, cũng có mấy lần Tạ Dư Niên phải đi tới bệnh viện cùng hắn.
Khi đó Sở Ngôn luôn kiệm lời, nhưng Tạ Dư Niên nhớ rõ cái nắm tay của hắn rất ấm áp, khiến anh cảm thấy mùi hương của thuốc sát trùng xộc vào mũi cũng không khó chịu như vậy nữa.
Chưa nói tới hôn nhân của Tạ Dư Niên và Sở Ngôn có hạnh phúc hay không, chỉ là bọn họ vô cùng tôn trọng nhau.
Hai năm này, Sở Ngôn cho Tạ Dư Niên mức độ tự do cao nhất, không hỏi anh chuyện công ty, cũng không hỏi anh chuyện cuộc sống. Nếu Tạ Dư Niên có khó khăn, Sở Ngôn cũng sẽ trợ giúp cho anh nhưng không để vượt qua ranh giới.
Trong hơn mười phút đi tới phòng bệnh, Tạ Dư Niên không thể khống chế chính bản thân mình, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện về Sở Ngôn.
Nhớ tới lúc bọn họ mới gặp nhau, nhớ tới lễ cưới của bọn họ, nhớ tới kỳ phát tình hỗn loạn không mấy tốt đẹp của bọn họ, nhưng đó cũng là lần duy nhất. Cuối cùng suy nghĩ dừng lại ở kết quả chuẩn bệnh mà bác sĩ Trương thông báo mấy ngày trước.