Quyển 1 - Chương 3: Gϊếŧ Quái
Hạ Mạt leo lên trên cây, cố gắng đứng ở một cành cây to nhất. Rồi với tay về nhánh cây kia mà đổ người đến.Nhánh cây kia mọc ra ở cành hơi thấp. Hạ Mạt vừa dang hai tay để duy trì cân bằng, vừa chuyển động về phía cành cây kia. Tiếp tục như vậy được mấy bước thì đến được gần nơi mà cành cây mọc ra. Cô cúi xuống cẩn thận kéo nhánh cây kia. Sau đó đưa tay với lấy đầu nhọn của nhánh cây.Điều này khiến cho cảnh cây tạo với rễ cây thành một đường cung rất căng. Cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực đạp lên nơi cong nhất của cành cây.“Rắc” cành cây gãy đôi. Đồng thời cô cũng mất thăng bằng mà rơi xuống đất.
Dù phía dưới là một bãi cỏ mềm mại, nhưng từ trên cây té xuống đau vẫn là đau. Hạ Mạt dù có hơi nhíu lông mày lại nhưng vẫn không hề hé răng than vãn. Cô nằm trên mặt đấy nghỉ mấy giây, rồi vươn mình dậy. Không để ý đến sống lưng đau nhói, nhặt nhành cây lên quan sát.
Ở trong Bụi Trần, cần học tập rất nhiều. Bao gồm cả chịu đựng những đau đớn.
Cô bỏ bớt cành lá dư thừa. Rồi cầm nhánh cây thử một chút. Trọng lượng vừa vặn, độ dài vừa phải. Hết sức tiện tay. Bên tai cô lúc này vang lên một âm thanh chỉ có mình cô mới nghe được. Âm thanh này rất quen thuộc, âm thanh này là khi thu được các [Điểm thuộc tính] hệ thống sẽ tự động nhắc nhở.
“Bạn bằng chính năng lực của mình học được cách chọn cành cây, ngộ tính +2”
2 điểm? Hạ Mạt có chút kinh ngạc. Sao có thể là 2 điểm? Đời trước của cô mỗi lần học được kĩ năng gì tốt nhất cũng chỉ được hệ thống khen thưởng, tặng cho một điểm ngộ tính. Đôi khi còn không có nữa. Có phải vì cô là người đầu tiên học được kĩ năng này nên hệ thống thưởng thêm không? Hiện tại thật sự không có cách nào biết được. Không sao, cô sẽ thí nghiệm lại lần nữa.
Cầm theo cành cây, Hạ Mạt đi vào rừng rậm. Nơi này có một loại động vật nhỏ, tốc độ di chuyển không nhanh- Thích Võng Linh Toàn (Nhím nhỏ có gai nhọn). Tuy tốc độ không nhanh nhưng lực công kích của nó rất mạnh. Nhất là khi nó đến gần người chơi, gai trên mình nó không thể lấy đi tính mạng người. Nhưng rút bớt không ít HP.
Cũng may đây là lân cận Tân Thủ trấn. Vì vậy quái cũng sẽ không chủ động công kích. Thế nhưng, loại quái này lại tương đối sợ người lạ. Nếu như không cẩn thận khống chế sát khí của bản thân. Sẽ làm cho chúng chạy mất.
Hạ Mạt chọn được một con nhím lạc đàn. Nhìn giống như cô đang nhàn nhã đến trước mặt nó. Thật ra là đợi bản thân đến gần đến khi nó nằm trong phạm vi công kích rồi trong nháy mắt hướng đến con mắt của nó đâm đến.
Con nhím đang rất tự tại gặm nhấm những quả dại trên mặt đất. Không nghĩ đến đột nhiên mình lại gặp nguy hiểm. Tất nhiên là bị đâm trúng. Nhím là loại động vật trên người đều được bao bọc bởi gai nhọn cứng rắn. Nơi mềm nhất chỉ có bụng và khuôn mặt với một chút da bọc lại. Muốn gây nên thương tổn lớn cũng chỉ có thể công kích vào hai nơi này. Nhưng bởi vì bụng của chúng sát đất, không có cách nào công kích được. Vì vậy chỉ còn khuôn mặt là mục tiêu công kích của hầu hết người chơi.
Đầu con nhím không lớn, khuôn mặt lại càng nhỏ. Muốn công kích chính xác khuôn mặt của nó kì thực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi muốn công kích là con mắt đang hoạt động bên trong nữa. Chuyện này khó càng thêm khó. Nếu là người mới chơi, đây là một kĩ xảo phải học rất lâu. Nhưng Hạ Mạt với nó không hề khó. Cô tiếp tục tấn công thêm một con khác một lần nữa.
Kinh nghiệm của kĩ xảo lộ ra một điểm.
Trên đầu con nhím hiện ra một thanh HP. Bị đâm một cái, liền giảm một nửa. Con nhím bị đâm phải mắt nhất thời chảy máu đầm đìa. Nó kêu gào, tiếng gào này làm những con nhím xung quanh cảnh giác, lập tức chạy ra. May mà nhím không phải là loại sinh vật thông minh. Chúng nó chỉ theo bản năng là tránh né nguy hiểm. Nếu như thật sự liên thủ mà tấn công. Đối với người mới vào trò chơi như Hạ Mạt thật sự là rắc rối lớn.
Thừa dịp con nhím kia đang gào thét. Trong nháy mắt, Hạ Mạt lại hướng về một con mắt khác đâm đến. Lần này con nhím càng phát ra tiếng kêu rất thảm thiết. Sau đó ngã ra đất. Cái bụng trắng toát lật lại. Bốn chân nó giãy giụa mấy cái rồi dừng lại.
Ờ trong Bụi Trần không hề phân biệt đẳng cấp. Bởi vậy quái vật sau khi chết cũng chẳng đem đến bất cứ kinh nghiệm nào để thăng cấp cả. Thế nhưng có thể đem đến một ít độ thuần thục. Đây cũng là một dạng kĩ năng. Nếu độ thuần thục góp đến một thời điểm nhất định, căn cứ vào ngộ tính của người chơi mà hoạt động đến những kĩ năng đẳng cấp khác nhau.
Độ thuần thục. Tên giống ý nghĩa. Chính là sử dụng những động tác của hệ thống đến một mức độ nào đó. Độ thuần thục càng cao, càng dễ dàng học được kĩ năng, cũng có thể làm cho kĩ năng phát huy tổn thương đến mức cao nhất.
Hạ Mạt kiểm tra lại độ thuần thục sau một hồi đâm chết con nhím. Bốn điểm, rất tốt. Cô mới sử dụng nhưng thật ra đó là một loại kĩ năng công kích-ám sát. Loại kĩ năng này thích hợp trường thương, trường kiếm, đoản kiếm, dao. Được phần lớn vũ khí sử dụng, hơn nữa so với thương tổn của chém thường cao hơn nhiều. Sử dụng loại này rất có lợi, nhất là thời kì đầu lại càng có lợi nếu học được kĩ năng này. Nhưng mà hiện tại Hạ Mạt sử dụng cũng không phải là ám sát chân chính. Cô chỉ có tư thế của ám sát. Hệ thống không hề công nhận [Kĩ năng ám sát]. Vì lẽ đó, cô cần phải thường xuyên sử dụng động tác này. Dùng để tích góp độ thuần thục, hi vọng có thể nhanh chóng được hệ thống chứng nhận [Kĩ năng ám sát]
Nhím là một loại quái vật kém thông minh. Lại sợ người lạ nên cũng sẽ không liên kết tấn công. Mặc dù so với các loại quái gần tân thủ trấn như thỏ, gà, cóc các loại thì có lợi hại hơn một chút. Nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là quái vật cấp thấp. Coi như vừa nảy có kinh hãi trước tài năng ám sát của Hạ Mạt thì cũng sẽ không rơi ra đồ vật có giá trị gì.
Hạ Mạt đi đến thi thể con nhím bên cạnh. Trở mình nó lại. Con nhím này không lưu lại cho cô đồ vật gì cả. Điều này cũng là bình thường. Trên thực tế sau khi con mồi chết cũng sẽ không lưu lại gì. May mắn, con nhím này không nhỏ nên trên người nó có Bối Thứ rất khoẻ mạnh. Hạ Mạt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng chân đạp lên con nhím. Cô dùng cả hai tay rồi đem Bối Thứ sau lưng con nhím rút ra. Con nhím lúc này chỉ còn là một đống thịt thối rữa. Không còn giá trị gì nữa.
Cô nhớ lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, khi ấy cô vẫn là một cô nhóc. Chưa va chạm nhiều, có chút thiện lương, có chút không đành lòng. Rốt cục trải qua nhiều lần va vấp đến đâu cô mới trở thành lạnh lùng như bây giờ? Vấn đề này Hạ Mạt không nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Hiện tại không cần nghĩ đến nó, sau này cũng vậy thôi.
Chỉ cần sống đến cuối cùng, biến thành loại người gì. Thật ra cũng không đáng bàn lắm.