[Bị bóc mẽ rồi à? Haha, thích xem mấy kiểu này ghê!]
[Hai tháng? Chắc không phải như tôi nghĩ chứ?]
[Hình như là mang thai rồi, nhưng là con của ai nhỉ?]
[Vừa học cấp 3 đã mang thai, ôi chao, giới trẻ bây giờ thật là... sống buông thả!]
[Thường con cái trong gia đình tái hôn đa phần đều có vấn đề về tâm lý...]
[Mình cũng là con trong gia đình tái hôn nhưng rất hòa hợp với mẹ kế, chắc tùy hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác thôi.]
Tề Đàn đưa ra yêu cầu: “Hoặc gửi ảnh anh trai của cô, tôi sẽ giúp cô tìm ra kẻ sát nhân là ai, hoặc cô có thể nhấp chuột rời đi, xem như cô chưa từng vào đây.”
Nghĩ đến cảnh anh trai chết thảm, Phương Lệ Lệ hạ quyết tâm gửi ảnh cho Tề Đàn.
Đó là ảnh chụp chung của cô ta và anh trai lúc mới ngủ dậy, Phương Lệ Lệ cũng chưa kịp trang điểm.
Tề Đàn chỉ nhìn lướt qua đã hiểu rõ mọi chuyện, cô cân nhắc rồi nói: "Tôi đã biết hung thủ là ai rồi, nhưng mà..."
Phương Lệ Lệ không quan tâm chuyện gì khác, lập tức truy hỏi, "Là ai? Nói nhanh!"
Tề Đàn lại hỏi ngược lại: "Cô còn nhớ cha ruột của mình không?"
Phương Lệ Lệ ngẩn người, "Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của anh trai tôi?"
Tề Đàn nói: "Kẻ gϊếŧ anh trai cô chính là cha ruột của cô!"
Phương Lệ Lệ sững người, "Không thể nào!"
Cao Giai Lạc kinh ngạc, "Em nghe người ta nói, cha ruột của Phương Lệ Lệ đã đi tù vì tội ngộ sát, bị kết án 5, 6 năm gì đó, có vẻ như cũng sắp ra tù rồi..."
Phương Lệ Lệ bịt tai liên tục lắc đầu, “Tôi không tin, mấy người nói nhảm.”
[Nhiều lúc tôi tưởng mình đang xem phim ngôn tình bi kịch chứ không phải livestream xem bói.]
[Tầng trên, tôi cũng vậy.]
[Tôi tin đại sư, nhưng tại sao cha ruột của tiểu thái muội lại gϊếŧ chết anh trai chứ?]
[Thương anh Cao quá, vô duyên vô cớ bị dính líu vào chuyện này.]
[Tôi muốn biết lý do, đại sư nói nhanh đi!]
[Chỉ có mình tôi muốn biết con của tiểu thái muội là của ai thôi à?]
Tề Đàn không còn giấu giếm nữa, "Sáu năm trước, cha ruột của Phương Lệ Lệ là Nghiêm Học Lâm phát hiện trong nhà có một người đàn ông lạ mặt, tưởng là trộm nên đã phòng thủ quá mức khiến người đàn ông đó chết ngoài ý muốn."
"Mãi đến khi bị đưa ra xét xử tại tòa án, ông ta mới biết người đàn ông đó chính là mối tình đầu của vợ mình."
"Nghiêm Học Lâm đau đớn, quyết định ly hôn với mẹ của Phương Lệ Lệ."
"Nhưng ông ta vẫn nhớ về con gái ruột của mình, vì vậy ngay sau khi ra tù, ông ấy đã tìm đến Phương Lệ Lệ, nhưng cô đã đổi sang họ của cha dượng."
“Ông ta còn tận mắt chứng kiến cảnh con gái ruột của mình bị anh trai kế cưỡng bức...”
“Đừng nói nữa!”, Phương Lệ Lệ hét lên.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, đầy vẻ cố chấp, “Mấy người thì hiểu cái gì? Tôi và anh ấy yêu nhau thật sự!”
“Mẹ chỉ coi tôi là gánh nặng, chẳng thèm quan tâm đến tôi, là anh trai nấu cơm, mặc quần áo cho tôi, và khi tôi đến tuổi dậy thì lần đầu tiên, cũng là anh trai mua đồ dùng vệ sinh cho tôi.”
"Tôi không thể sống thiếu anh ấy, anh ấy cũng không thể sống thiếu tôi!
[Trái tim tôi như vỡ ra, đau lòng quá!]
[Đối với một đứa trẻ thiếu tình thương, chỉ cần đối xử tốt với nó một chút nó liền coi là phao cứu sinh mà bám vào.]
[Hết nói nổi!]
[Cha của Phương Lệ Lệ thật đáng thương, bị cắm sừng thì thôi đi, đến con gái cũng bị...]
[Ngay cả khi là anh trai kế, dù không có huyết thống cũng không thể làm vậy được!]
[Bỏ qua việc ai đúng ai sai, có thể hiểu được vì sao Nghiêm Học Lâm muốn gϊếŧ anh trai kế của con gái. Nếu là tôi thì...]
[Cha mẹ luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ con cái.]