"Nếu không muốn nghe, hãy nhấp vào nút "Thoát" ở góc bên phải để rời khỏi phòng, cảm ơn."
Cao Giai Lạc nhìn Tề Đàn với ánh mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ.
Cậu ta không ngờ rằng một vị đại sư mà mình chưa từng quen biết lại dám lên tiếng bênh vực cho cậu ta, bất chấp việc có thể làm mất lòng những người hâm mộ khác trong livestream.
Không cần nói gì thêm, từ nay về sau, cậu ta sẽ là một fan cuồng trung thành của Tề đại sư!
Tề Đàn không quan tâm đến phản ứng của những người khác, trực tiếp đi vào chủ đề chính, "Hãy nói ra những khó khăn mà cậu đang gặp phải."
"Vâng!", Cao Giai Lạc gật đầu.
"Cha mẹ em đã ly hôn khi em còn rất nhỏ, hiện tại em đang sống cùng mẹ. Sau khi vào tiểu học, em thường bị các bạn chế giễu, bắt nạt vì không có cha, việc này khiến em ngày càng trở nên tự ti, nhút nhát và không muốn giao tiếp với người khác."
"Đến khi lên cấp ba, em được học với những người bạn mới hoàn toàn khác biệt, em cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, sau đó...", nghĩ đến đây, Cao Giai Lạc mím môi.
“Trong lớp đột nhiên có một bạn nữ tỏ tình với em, nhưng em biết mẹ đã vất vả nuôi em trưởng thành như thế nào nên chỉ muốn tập trung học tập để sau này báo đáp mẹ, vì vậy em đã từ chối."
"Không ngờ rằng, bạn nữ đó vì bị từ chối mà tức giận, gọi anh trai lớn hơn hai lớp đến bắt nạt em."
"Anh trai của bạn nữ đó rất có thế lực trong trường, chỉ cần một câu nói của anh ta, em liền bị mọi người xung quanh xa lánh, cô lập."
"Em từng bị nhốt trong nhà vệ sinh, ghế ngồi bị người ta bôi keo dính, bài tập vừa làm xong đã bị giật đi xé nát và đó chỉ là một phần nhỏ."
"Đến khi không chịu nổi nữa, em đã nói với thầy giáo, nhưng thầy giáo lại không quan tâm, ngược lại còn nói rằng do em làm sai nên người ta mới bắt nạt em."
"Sợ mẹ biết sẽ lo lắng nên em luôn nhịn nhục, nhưng mấy ngày trước...", Mắt Cao Giai Lạc thoáng hiện một tia sợ hãi.
"Anh trai của bạn nữ đó, đột nhiên qua đời!"
[Tôi ghét nhất những kẻ bắt nạt, bọn này rảnh rỗi sinh tật, đã vậy còn không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình!]
[Tôi sai rồi, đáng lẽ không nên nói bừa, tôi xin lỗi.]
[Có một số người không đủ tư cách để được gọi là “giáo viên”!]
[Không có người mẹ nào chịu nổi chuyện này cả, ai dám bắt nạt con mình, dù có chết cũng phải khiến anh ta bị trừng phạt!]
[Mặc dù không nên nghĩ như vậy, nhưng mà... cái chết của anh trai bạn nữ đó liệu có liên quan đến cậu ta không nhỉ?]
[Nguyên nhân thế nào? Chắc chắn cảnh sát có thể điều tra ra chứ!]
Cao Giai Lạc lắc đầu: “Em không biết đối phương rốt cuộc vì sao mà chết, chỉ nghe nói anh ta chết rất thảm.”
“Sau khi chết, xác anh ta bị ném vào thùng rác, tim bị mổ ra vứt bên vệ đường, bị chó hoang đi qua gặm nhắm. Một công nhân quét dọn đi qua phát hiện nên đã báo cảnh sát.”
"Dù cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng bạn nữ đó đã chạy đi tìm em trách mắng, hỏi em có phải là người đã gϊếŧ anh trai cô ấy..."
"Mọi chuyện trở nên ầm ĩ, các bạn khác chỉ trỏ vào em, em bị cảnh sát đưa về đồn hỏi cung, mẹ em cũng biết chuyện."
"Trước khi mọi chuyện được điều tra sáng tỏ, em chỉ có thể tạm thời xin nghỉ học và ở nhà."
"Nhưng em thật sự không liên quan đến cái chết của anh trai bạn nữ đó!"
Cao Giai Lạc nhìn Tề Đàn, "Đại sư ơi, chị có thể nói cho em biết ai là kẻ đã sát hại anh trai của cô ấy không?"
Tề Đàn hỏi: "Có ảnh của anh ta không?"
"À, em không có." Cao Giai Lạc bối rối.
Cậu ta luôn muốn tránh xa anh trai của cô gái đó, sao có thể có ảnh của anh ta được, nhưng mà...
"Em có số điện thoại của Phương Lệ Lệ, chắc là cô ấy có!"
Cao Giai Lạc gọi mẹ đến, mượn điện thoại của mẹ và gọi cho cô gái.
"Cao Giai Lạc, đồ sát nhân! Còn có mặt mũi gọi điện cho tôi? Không sợ anh trai tôi biến thành quỷ đi tìm cậu tính sổ à?"
Vừa kết nối, giọng nói chói tai của Phương Lệ Lệ đã vang lên.