May mà Diệp Thiến thuộc phái lạc quan, nản lòng không quá một phút, lập tức nghĩ được cách.
Hai mắt cô sáng lên, vỗ mạnh vào đầu, đúng rồi, sao cô lại quên mất, trong cấm thuật của huyền môn có thuật pháp chuyển hóa công đức thành linh lực.
Sở dĩ gọi là cấm thuật là bởi dễ tẩu hỏa nhập ma, có điều Diệp Thiến không sợ, kiếp trước cô đã tu luyện thuật pháp này vô số lần, căn bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma.
Công đức, đồng nghĩa cô phải làm việc tốt.
Tìm được phương hướng, Diệp Thiến bỗng nhiên không lo lắng nữa, cũng may cô vẫn có thể giúp được.
Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, linh lực của Diệp Thiến vốn đã yếu, sau một hồi sử dụng, cơ thể trở nên mệt mỏi buồn ngủ.
Nhìn chiếc giường rộng lớn, Diệp Thiến do dự một phút, sau cùng mò mẫm bò tới, nằm bên cạnh Lục Trì.
Diệp Thiến biết nam nữ khác biệt, nhưng…cô buồn ngủ.
Trời đất rộng lớn, ngủ quan trọng nhất.
Thế là cô nhắm mắt lại, lập tức chìm vào giấc ngủ.
*
Ngủ một giấc no nê, Diệp Thiến híp mắt trở mình, ừm, thoải mái.
Hình như đυ.ng trúng thứ gì, Diệp Thiến hoang mang mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô giật nảy mình: “Anh Lục Trì?”
Vừa muốn hỏi sao anh lại ở trên giường cô, chợt nhớ tới chuyện tối qua, Diệp Thiến nhăn mặt.
Diệp Thiến trời không sợ đất không sợ, sợ nhất là mắc nợ ơn tình, càng huống hồ ân nhân còn bởi vì cứu cô mà gặp kiếp nạn, vì vậy đối mặt với Lục Trì, cô có hơi rén.
Sắc mặt của người đàn ông vẫn nhợt nhạt như tối qua, bờ môi cũng tái, đường nét gương mặt lại gợi cảm mê người, hai mắt bị dải băng màu trắng quấn lại, vô cớ mang tới cho người ta một mỹ cảm bệnh hoạn quyến rũ.
Lục Trì cũng chỉ thức dậy sớm hơn Diệp Thiến vài phút, đây là giấc ngủ đầu tiên anh ngủ an yên như vậy kể từ khi bị thương.
Trước đây mỗi lần ngủ, trong mơ đều là cảnh đau đớn khi bị tai nạn giao thông, cùng với lời tuyên phán vô tình của bác sĩ.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng bên tai, Lục Trì mím môi thành một đường thẳng, muốn cử động ngón tay, bỗng nhiên phát hiện, ngón tay của anh đã hoàn toàn không thể cử động được nữa.
Nỗi sợ hãi dâng trào lên, đó là cảm giác quen thuộc nhất sau khi anh gặp tai nạn.
Khi vừa gặp tai nạn, anh chỉ bị thương hai mắt, dần dần, hai cánh tay của anh không thể cử động, tiếp đó là cơ thể, sau cùng là đôi chân.
Lục Trì hoảng loạn dùng sức cảm nhận, nhưng không cảm nhận được, không cảm nhận được gì cả.
Diệp Thiến thấy Lục Trì kích động rướn cổ lên, trên cổ nổi đầy gân xanh, tựa như rất dùng sức, anh giống như mất đi điểm tựa, cổ và đầu đập mạnh lên gối.
Sắc mặt tái nhợt giống như giấy, không có chút sức sống.
Mái tóc đen che trước mắt, tạo ra một vùng bóng tối, anh hãm vào trong bóng tối, tựa như con búp bê vải không có sức sống.
Diệp Thiến nhìn thấy rất rõ khí đen trên đỉnh đầu anh trở nên dày hơn, sau cùng kết thành cụm.
Anh mất đi ý thức cầu sinh, anh muốn chết.
Diệp Thiến cả kinh, muốn quấy rối suy nghĩ của anh.
“Anh Lục Trì, anh…”
Mới nói được một nửa, dưới lầu truyền tới một tiếng khóc la của trẻ con, sau đó Diệp Thiến nhìn thấy khí đen vốn đang tập trung trên đỉnh đầu Lục Trì lập tức tiêu tan sạch sẽ.
“Tiểu Thành…” Anh khàn giọng, vùng vẫy muốn đi ra, nhưng anh lại không thể cử động, chỉ có cổ và đầu có thể cử động.
Tiểu Thành?
Diệp Thiến nhớ ra rồi, Lục Trì còn có một người em trai, tên Lục Thành.
Diệp Thiến không quan tâm tới Lục Thành, nhưng cô biết Lục Thành có thể khiến Lục Trì có ý thức cầu sinh, thế là dứt khoát vượt qua anh, nhảy xuống giường.
“Anh Lục Trì, anh đợi chút, em đi dẫn Tiểu Thành lên ngay.”