Việc nâng cao trình độ học vấn của cô bé là việc cấp thiết.
Trong buổi tối đó, Kim Mãn "bị động" tiếp thu sự trợ giúp của Nghiêm Túc, gian nan học xong câu đầu tiên của tập tài liệu: Tổng giám đốc Lâu Dẫn Trí của Lâu thị là một doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố này.
Nói thế nào Nghiêm Túc cũng không cho cô bé tiếp tục học nội dung phía sau, đọc tất cả luôn cho cô bé nghe, cũng nhớ kỹ địa chỉ giúp cô bé, hôm sau Kim Mãn quyết định đến trụ sở công ty Lâu thị để tìm người, cũng do Nghiêm Túc đưa cô bé đi.
Ngay có bím tóc của cô bé cũng do Nghiêm Túc thắt cho.
Kim Mãn vừa đi trên đường vừa tò mò xung quanh, cô bé còn cố ý lấy Kính Nhân Duyên ra, hình như cũng không có nhiều người đi đường có sợi tơ hồng đeo trên tay, đa số cổ tay của mọi người đều trống không.
Có một cặp đôi đang bước về phía nhau, cổ tay họ có một sợi tơ hồng nối ở giữa, thay đổi theo từng khoảng cách của họ, có lúc ngắn lại, có lúc dài ra.
Kim Mãn tò mò cầm Kính Nhân Duyên để nhìn, một người không để ý, đi vào giữa hai người, cặp đôi đó tạm thời tách ra, cô bé nhìn thấy sợi tơ hồng thật dài đang đi đến gần chỗ của mình, vô thức nhấc chân để nhảy lên, muốn nhảy qua sợi tơ hồng đó, làm cặp đôi đó nhìn cô bé một cách kỳ quái, sau đó nói nhỏ với nhau: "Đúng là một cô bé dễ thương!"
Lúc này Kim Mãn mới phản ứng lại, xấu hổ kéo Nghiêm Túc chạy về phía trước.
Thời Lâu thị thuộc bậc cha chú của Lâu Dẫn Trí, nó chỉ là công ty hàng đầu ở địa phương. Trong vài năm sau khi anh ta kế thừa việc kinh doanh của gia đình, anh ta đã tiến hành cải cách một cách mạnh mẽ, đồng thời làm Lâu thị lớn mạnh hơn gấp chục lần, làm cho năm nay, Lâu thị lọt vào top 500 của thế giới.
Trụ sở chính của Lâu thị nằm trên mảnh đất phồn hoa nhất của thành phố A, toà nhà Lâu thị cao chót vót lên tận mây cũng là nơi có phong cảnh đẹp nhất của trung tâm thương mại.
Những thông tin đó Kim Mãn chỉ mới nhớ kỹ vào đêm qua, giờ cô bé đã quên hết rồi.
Cô bé đứng dưới toà nhà Lâu thị, nhìn lên tầng cao nhất, chỉ biết cảm thán một câu: "Cao quá." Trên trời không có kiến trúc cao như vậy, nên đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Nghiêm Túc nhìn vào nhân viên bảo vệ đối diện ở tầng dưới, có lẽ đã biết kết quả chuyến đi này của cô bé, nhưng anh ấy đã nói sẽ không can thiệp vào cách cắt sợi tơ hồng của Kim Mãn nên không nhắc nhở gì cả, chỉ nói một câu: "Anh chờ em ở đây, qua đường cẩn thận vào."
"Vâng, anh đứng ở đây đừng đi nhé." Kim Mãn vẫy tay với anh ấy: "Chờ đến khi em khiến họ chia tay rồi sẽ ra tìm anh."
Nghiêm Túc không hề nói gì mà gật đầu.
Kim Mãn tự tin sải bước đi đến dưới toà nhà của Lâu thị, đang muốn đi vào bên trong đã đυ.ng phải một bảo vệ, người đó cản cô bé lại ngay lập tức.
Bảo vệ nhìn Kim Mãn, cô bé mặc váy đỏ, đi giày da, vừa sạch sẽ lại ngoan ngoãn, đôi mắt trong veo giống như mắt nai, cái miệng hồng hào, khuôn mặt đầy thịt trắng nõn, nhìn trông rất giống em bé mập mạp trong tranh treo trong ngày tết, bất giác ngồi xổm xuống, cố gắng làm bản thân trở nên hoà ái dễ gần.
"Bạn nhỏ, cháu muốn đi vào à?"
Kim Mãn gật đầu.
Bảo vệ suy nghĩ rồi hạ giọng: "Có phải cháu đến tìm ba mẹ không? Cháu nói tên họ cho chú đi, để chú tìm cho cháu được không?"
Kim Mãn tự động bỏ qua hai chữ ba mẹ, chỉ nghe thấy muốn tìm giúp cô bé, vì thế cô bé mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn chú ạ, cháu muốn tìm Lâu Dẫn Trí ạ."
"Ồ, hình như cái tên này hơi quen, cháu có thể vào phòng bảo vệ chờ với chú một lát không?"
"Vâng ạ."
Bảo vệ dẫn cô bé, đang định xoay người lại thì cái tên đó bỗng hiện lên trong đầu anh ta, kèm theo một chuỗi thông tin.
Anh ta biết tại sao lại thấy quen quen rồi, đây không phải tổng giám đốc của họ à?