"Bạn cùng phòng của cậu kỳ kỳ quái quái, nhìn mà phát khϊếp. Cậu đừng vì đối phương là con gái mà không dám ra tay, cậu quá dễ mềm lòng, sẽ chịu thiệt. Nếu cô ta thật sự tin tà giáo, cậu cứ dùng cái này mà phang!"
————
Nhìn xe rời đi, Sầm Sanh sờ lên cây búa nhỏ, có chút cảm động.
Khi còn là sinh viên, sau khi công khai xu hướng tính dục, chỉ có Ngũ Bàng là vẫn chơi với cậu. Khi cậu về quê sau 5 năm, cũng chỉ có Ngũ Bàng ra đón.
Trước đây cậu không có thời gian đến dự đám cưới của Ngũ Bàng, nên sau này cậu phải tìm dịp đãi cả nhà họ một bữa ra trò.
Bây giờ đã là 7 giờ 30 tối, đường phố phía xa đã lên đèn, những người bán hàng rong lần lượt đẩy những chiếc xe bán đồ ăn ra chợ đêm.
Cuộc sống về đêm ở thành phố công nghiệp cũ này mới bắt đầu, khu chung cư Ân Hà lại im lặng đến chết người.
Không có ánh sáng, không có âm thanh. Rõ ràng là có rất nhiều người, nhưng có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Sầm Sanh nhớ lại đèn hành lang đã hỏng, trong khu chung cư lại có quỷ, còn có cả bức tượng kỳ lạ được thờ trong phòng 404. Trên mạng không có thông tin gì về Thông Minh Hiển Thánh Nương Nương. Chắc hẳn bà ta là một tà thần.
Sầm Sanh thực sự không muốn ở lại một nơi kỳ lạ như vậy vào ban đêm.
Trong nhiệm vụ không đề cập đến ngày cụ thể xảy ra vụ án mạng 404, chỉ nói rằng nó xảy ra vào ban đêm.
Chủ nhà sống ở tầng 1, chỉ có cậu và bạn cùng phòng sống ở phòng 404. Nếu cậu ép bạn cùng phòng ra khỏi khu chung cư Ân Hà, hai người cứ đợi ở ngoài, liệu có tránh được vụ án mạng 404 không?
Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sầm Sanh.
Cậu cảnh giác quay đầu lại. Cách đó không xa, vài cô gái cùng bước đi, dừng lại ở cổng khu chung cư.
Một cô gái nhìn cậu, ngập ngừng hỏi: "Anh là... Sầm Sanh?"
Sầm Sanh nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, nở một nụ cười dịu dàng, thân thiện: "Đúng, là tôi, buổi chiều tôi chuyển đến, lúc đó cô không có ở đó."
"Hồi nãy tôi đi ăn tối với bạn, cô mới về à?"
Sầm Sanh mỉm cười nói chuyện với bọn họ, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo.
Cô gái vừa nãy lên tiếng là bạn cùng phòng của cậu. Bốn người còn lại có lẽ là bạn của cô ấy.
Họ cũng giống như cô bạn cùng phòng, cả người đều có mùi khói nhang nồng nặc. Mang theo một chiếc túi đủ lớn để đựng đồ vệ sinh cá nhân và một chiếc chăn mỏng, giữa hai lông mày hiện lên vẻ sợ hãi bất an khó nhận ra.
Nếu suy đoán của cậu đúng thì rất có thể họ định qua đêm ở phòng 404.
--------------------
Bạn cùng phòng buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, trẻ trung, diện mạo thanh tú, có trang điểm nhẹ, bề ngoài không có gì đặc biệt.
Cô ấy là một người rất hướng ngoại, tuy sắc mặt tiều tụy, có vẻ như đã lâu không được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng cô ấy nói chuyện vẫn rất nhiệt tình.
Hai người trò chuyện chưa đầy mười phút, cô ấy đã bắt đầu bảo Sầm Sanh gọi mình là Tiểu Khiết.
Nhìn thấy ánh mắt của Sầm Sanh luôn đổ dồn về phía bốn cô gái còn lại, Tiểu Khiết ngượng ngùng cười: "Họ là bạn thân của tôi, bọn họ định đến chỗ tôi chơi cả đêm. Tôi tưởng ngày mai anh mới chuyển đến cho nên tôi đã không hỏi anh trước, cho tôi xin lỗi nhé!”
"Bọn tôi sẽ dùng phòng khách một lúc. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo không gây ồn ào, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh."
Tiểu Khiết lấy từ trong túi mua sắm của mình ra một hộp bánh trứng gồm bốn chiếc, "Thật xin lỗi, anh vừa mới chuyển đến mà đã gây cho anh nhiều phiền toái. Đây là bánh tôi xếp hàng mua ở một cửa hàng gần đây, rất nổi tiếng trên mạng. Anh ăn thử xem sao."
Cô nháy mắt tinh nghịch: "Tôi mới ăn một lần là mê tít, cực kỳ đáng thử!"
Sau khi khách sáo vài câu, Sầm Sanh cầm lấy hộp bánh trứng, tiếp tục mỉm cười nói chuyện với bạn cùng phòng, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác.
Lời nói của Tiểu Khiết thoạt nhìn có vẻ ổn, tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên rất tốt.
Nhưng ngay cả chủ nhà cũng không biết ngày cụ thể Sầm Sanh sẽ chuyển đến phòng 404. Cậu không nói với ai về những sắp xếp gần đây của mình.
Tại sao bạn cùng phòng lại biết rằng cậu sẽ đến trong hai ngày này?
Để tìm ra manh mối về Dung Dã, Sầm Sanh đã cải trang, điều tra cẩn thận khu chung cư Ân Hà và các khu vực xung quanh nhiều lần.
Cậu biết rõ thông tin về mọi cửa hàng lân cận, không hề có cửa hàng tráng miệng nổi tiếng trên mạng nào ở đây cả.
Sầm Sanh là người địa phương, sống ở thành phố này trước khi tốt nghiệp đại học. Cậu chưa bao giờ thấy nhãn hiệu in trên hộp bánh trứng này trước đây, chắc chắn nó được mua từ thành phố khác.
Tại sao bạn cùng phòng lại nói dối cậu về một chuyện nhỏ nhặt như vậy?
————
"Những người sống trong khu chung cư Ân Hà là người già và trẻ em. Họ đi ngủ sớm, chúng ta nên nói khẽ sau khi vào để không làm phiền hàng xóm."
Sau khi khách sáo với Sầm Sanh, bạn cùng phòng của cậu đã chủ động kéo cổ tay cậu, lôi cậu vào khu chung cư.
Sầm Sanh bình tĩnh gỡ tay cô ra rồi mỉm cười đi theo.
Bốn cô gái kia đều thoang thoảng mùi hương nhang. Giống như bạn cùng phòng, họ cũng thờ cúng tượng thần tại nhà từ lâu.
Mấy người họ thoạt nhìn rất quen thuộc, vẫn luôn nhỏ giọng trò chuyện, nhưng thần thái và động tác, lại lộ ra vẻ câu nệ và cảnh giác khó phát hiện.
Kết hợp với hộp bánh trứng, Sầm Sanh đã phần nào đoán được tình hình của mấy người bọn họ.
Bao gồm cả bạn cùng phòng Tiểu Khiết, năm cô gái này đang thờ phụng Thông Minh Hiển Thánh Nương Nương. Họ sống ở những thành phố khác nhau, có thể là quen biết trên mạng, hoặc thông qua con đường nào đó.