Khương Phất Y

Chương 17

Thế nên, Khương Phất Y chỉ có thể giả dạng thành một tiểu ăn mày, cắn răng lên đường.

Chưa đi được bao xa, trời đã kéo mây đen dày đặc.

Nàng ngồi dưới mái hiên tránh mưa, trong lúc nhàn rỗi liền mở bản đồ ra nghiên cứu lộ trình.

Lúc này, một tiểu ăn mày khác cũng chạy đến tránh mưa, tò mò nhìn bản đồ trong tay nàng, rồi chỉ vào vòng tròn đỏ trên đó:

“Ngươi cũng đi Thần Đô?”

Khương Phất Y ngẩng đầu lên, trước mắt là một đôi mắt sáng ngời long lanh.

Dù mái tóc bù xù, quần áo rách nát, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề bị lu mờ.

Khương Phất Y nhẹ giọng lặp lại: “Ngươi cũng đi Thần Đô?”

Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng: “Đúng vậy, ta đi bái sư.”

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trái tim Khương Phất Y đột nhiên quặn thắt dữ dội, đau đến mức như bị xé rách.

Cơn đau bất ngờ kéo đến mãnh liệt như cơn lốc cuốn sập nhà tranh, phá hủy hết thảy mọi sức chịu đựng của nàng.

Rồi… nàng ngất đi.

---

Không biết qua bao lâu, Khương Phất Y bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức.

“Ai?”

“Thiếu Quân phái ta tới.”

Khương Phất Y đứng dậy mở cửa, trước mắt là một nữ tử trẻ tuổi khoác áo tím.

Nàng không đeo mặt nạ, chỉ dùng một lớp lụa mỏng màu lam che nửa dưới gương mặt, để lộ phần lớn dung nhan thanh tú.

Nàng mỉm cười tự giới thiệu: “Ta tên Hưu Dung. Nghe nói trước đó ngươi đã gặp mẫu thân ta, nàng có chút cộc tính, không dọa ngươi sợ chứ?”

Hóa ra là nữ nhi của Sầu Cô.

Khương Phất Y không muốn nhiều lời, xoay người đi vào phòng, ngồi xuống: “Yến công tử tìm ta có việc?”

“Yến công tử?” Hưu Dung bước vào, tiện tay đóng cửa, khẽ bật cười: “Khương cô nương, Yến không phải họ của Thiếu Quân.”

Khương Phất Y hơi sững người: “Vậy… hắn họ gì?”

“Thiên Linh Tộc không có họ, tên của chúng ta đều được bói toán mà ra.” Hưu Dung đến gần nàng, nói tiếp: “Thiếu Quân nói ngươi bị thương rất nặng, mà ta có biết chút y thuật, nên bảo ta đến xem có thể giúp gì hay không.”

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Khương Phất Y từ chối, nàng không dám để Hưu Dung kiểm tra, cũng không có tác dụng gì: “Ta tu luyện tà công, dù có chết cũng sẽ từ từ tự hồi phục.”

“Ta cũng không dám tùy tiện chữa trị.” Hưu Dung mỉm cười: “Nhưng ta có thức tỉnh cỏ cây linh, tuy không mạnh mẽ, nhưng có thể giúp giảm đau.”

Giảm đau?

Khương Phất Y giật mình ngẩng đầu: “Thật sao?”

Hưu Dung vươn tay ra, lòng bàn tay nàng hiện lên những hạt sáng màu xanh biếc, nhỏ bé nhưng tỏa ra khí tức ôn hòa.

Khương Phất Y cẩn thận cảm nhận, xác thực là vô hại.

Hưu Dung khẽ thổi một hơi, những hạt sáng ấy phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, từ từ bay về phía linh đài của Khương Phất Y.

Tựa như hạn hán gặp mưa rào, Khương Phất Y thực sự cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều. Nụ cười trên môi nàng cũng rạng rỡ hơn:

“Ta thấy đấy mới là thiên phú thực dụng nhất, Hưu Dung cô nương.”

Hưu Dung được khen, vui vẻ đến mức nhướng mày, liền thổi thêm một chút cỏ cây linh cho nàng.

Khương Phất Y liên tục nói lời cảm tạ, nhưng khi thấy mồ hôi đọng đầy trán Hưu Dung, nàng lại càng áy náy:

“Thật sự quá cảm kích.”

Hưu Dung có chút ngượng ngùng:

“Không cần khách sáo đâu. Nếu ngươi thực sự là muội muội của Thiếu Quân, vậy đây là bổn phận của ta.”