Sống Lại Mạt Thế, Chồng Trữ Súng, Vợ Trữ Lương

Chương 31: “Có người đến!”

Khoảng nửa tiếng sau, hàng hóa được dỡ xuống hết, người quản lý tên anh Vương kiểm kê xong, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, sau đó ra dấu hiệu, mọi người liền lên xe rời đi, bến cảng chìm trong bóng tối.

Mai Ngạn Quân lấy ống nhòm nhìn đêm ra quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, liền nắm tay Đinh Mộ nhanh chóng đi về phía bến cảng.

Xác nhận không có camera giám sát xung quanh, Mai Ngạn Quân nói: “Mộ Mộ, thu hết những thùng dầu và container này đi. Anh ra ngã tư canh gác, nhanh lên!”

Đinh Mộ gật đầu, cô đặt tay lên thùng dầu, từng thùng dầu đột nhiên biến mất.

Số lượng thùng phuy quá nhiều, cô chưa từng cất nhiều thứ như vậy vào không gian. Cất hết đống thùng phuy, cô bắt đầu cảm thấy mệt. Lấy một cái cốc ra từ không gian, cô uống ừng ực một ngụm nước suối linh tuyền, tinh thần mới hơi khá hơn.

Tiếp tục dọn dẹp container, kích thước container lớn, xếp chồng lên nhau từng cặp, Đinh Mộ vừa chạy vừa dọn dẹp, mệt đến nỗi thở dốc cũng không dám dừng lại. Khi còn lại hơn mười cái container chưa cất, thì Mai Ngạn Quân chạy đến từ lối vào.

“Có người đến!”

Đinh Mộ nghiến răng nghiến lợi, cất hàng chục container cuối cùng vào không gian, Mai Ngạn Quân chạy đến nắm lấy tay Đinh Mộ rồi chui vào bụi cây bên cạnh.

Vừa mới ẩn náu, Đinh Mộ thở hổn hển, Mai Ngạn Quân đưa tay vỗ sau lưng cô. Chớp mắt đã thấy sáu bảy chiếc ô tô đã dừng ở bến tàu, hơn mười người đàn ông mặc vest đen, cầm ô đen lần lượt từ trên xe bước xuống.

Người đàn ông đi đầu chắc là đại ca, chải mái tóc bết dầu hất ra sau, đeo kính gọng đen trên sống mũi, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, tay cầm điếu xì gà, trông rất khí phái.

Khi nhìn thấy bến tàu đã bị hai vợ chồng Đinh Mộ dọn sạch, tay anh ta run lên, điếu xì gà rơi xuống đất, anh ta gầm lên với đám tay chân phía sau: “Vương Ma Tử nói hàng vừa dỡ xuống ở đây? Hàng đâu?”

Từng tên đàn em cúi đầu rụt cổ như chim sẻ, không dám hó hé.

Một tên nhanh nhạy lập tức rút điện thoại ra gọi cho người bên kia, giọng nói của Vương Ma Tử vừa vang lên ở đầu bên kia điện thoại, thì gã đầu hói bóng dầu giật lấy điện thoại nói: “Vương Ma Tử, mày định làm gì? Tao đã trả tiền cho mày rồi, mày dám lừa tao à? Tao đang ở bến tàu Ngư Nhân! Cái gì? Mắt tao không tốt, vậy mười mấy tên đàn em của tao đều mù à? Tao không nói nhảm với mày nữa, mau đến đây!” “

Trong lúc gã đầu hói nói chuyện, mười mấy tên đàn em cầm đèn pin rọi sáng tỏa ra khắp nơi, lục tung xung quanh bến tàu.

Mai Ngạn Quân kéo Đinh Mộ lén lút di chuyển vào sâu trong bụi cây, khi bọn họ đến trên đường, có người hét lên: “Phát hiện dấu chân ở đây, có người từng đi ngang qua chỗ này.”

Nhóm người đang tìm kiếm ở khu vực đó lập tức đi về phía đó, Đinh Mộ thấy nguy hiểm đã qua, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô đã ra hiệu cho Mai Ngạn Quân trốn vào không gian, nhưng Mai Ngạn Quân bảo cô đợi thêm.

Lúc này, nhóm người dỡ hàng đầu tiên cũng đến, bọn họ xuống xe ở ngã tư, hai bên nhanh chóng đối đầu với nhau, cách hơi xa cho nên cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy bọn họ đang cãi nhau, có vẻ như không thỏa thuận được, có người bắt đầu cởi cúc áo xắn tay áo, có người rút dao găm, có người lấy mã tấu ra từ trên xe, mắt thấy một lời không hợp là lao vào đánh nhau.

Đang xem hăng say, Mai Ngạn Quân bỗng dưng kéo cô một cái, cô nhìn theo hướng anh ra hiệu, một mảng đen kịt không thấy thứ gì cả.

Thấy Đinh Mộ không hiểu, Mai Ngạn Quân hạ giọng nói: “Có tay súng bắn tỉa ở đằng kia! Người của cảnh sát đến rồi.”

Đinh Mộ sợ hãi đến run rẩy, cô vừa định kéo Mai Ngạn Quân vào không gian thì chỉ thấy trước mắt có gì đó lóe lên, mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trước cửa tiểu khu.

Cô ngạc nhiên nhìn Mai Ngạn Quân, Mai Ngạn Quân lại kéo cô đi thẳng về nhà.

“Về nhà nói chuyện.”

Về đến nhà, cởϊ áσ mưa treo lên hiên nhà để phơi khô, trong lòng Đinh Mộ đầy tò mò, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.

Cô nằm trên giường không đợi lâu, Mai Ngạn Quân cũng tắm xong.

Chuyện vừa xảy ra quá kỳ diệu, bọn họ còn đang ở bến tàu, trước mắt lóe lên một cái đã đến cửa tiểu khu, Đinh Mộ nhịn không được hỏi thẳng: “Chúng ta về nhà bằng cách nào? Em chỉ thấy trước mắt hoa lên.”