Chương 8: Tại sao lại có em bé rồi?
Trong văn phòng giáo viên.
Kể từ khi bước vào văn phòng, người phụ nữ trung niên đã thay đổi hoàn toàn dáng vẻ, bà ta chảy nước mắt, phàn nàn về hoàn cảnh bất công của mình cùng những khó khăn của gia đình. Bà ta kêu ca như thể nếu Kiều Tinh đi học thêm một ngày nữa, thì cả gia đình sẽ tan vỡ luôn vậy.
Ngược lại, Kiều Tinh không hề khóc, thỉnh thoảng cô ấy lại thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không ai quan tâm cô ấy đang nói gì.
Minh Sán đứng cạnh bàn giáo viên và không nói một lời, cho đế khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên thì cô mới quay sang nhìn.
Người đến là quản gia.
Trong mắt Minh Sán hiện lên một tia thất vọng, nhưng đã nhanh chóng bị che đậy. Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại thất vọng, lúc này trong đầu vẫn còn hỗn loạn, nên không thể suy nghĩ nhiều.
Cô gật đầu với quản gia, rồi quay gót bước ra khỏi văn phòng. Tô Tĩnh yêu cầu Minh Sán quay lại nhưng cô cứ thế phớt lờ.
Khuôn mặt đang la hét củ người phụ nữ kia luôn khiến cô nhớ đến một người khác, nên ở lại đó lâu hơn sẽ chỉ càng khiến cô thêm cáu kỉnh.
Khi Minh Sán đi ngang qua Kiều Tinh, cô đã nói bằng giọng chỉ có hai người họ mới nghe thấy: "Xin lỗi."
Xin lỗi, vì tớ đã mất kiểm soát.
Sau khi rời khỏi văn phòng, Minh Sán không vào lớp mà đi dọc theo con đường rợp bóng cây trong trường.
Nhưng màu xanh bao ấy la không xoa dịu được tâm trạng của cô, cô đút tay vào túi, vô thức bóp chặt viên kẹo trong tay.
Phải mất một lúc Minh Sán mới nhận ra mình đang làm gì, khi cô lấy kẹo ra khỏi túi, qua chiếc bao bì trong suốt viên kẹo đã biến thành một bọc kẹo vụn.
Minh Sán mở gói, cô mím môi suy nghĩ một lúc rồi đổ một túi bột mịn vào miệng, một vài mảnh vụn quá nhỏ đã lọt vào cổ họng khiến cô ho không kiểm soát được.
Sau khi ho, cô ngồi trên mép bồn hoa, dùng tay áo lau các khóe mắt rồi gục trán xuống đầu gối.
Mùi bạc hà nồng nặc trong cổ họng, mỗi hơi thở đều mang lại cho cô cảm giác ớn lạnh như kim đâm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ suy nghĩ của cô hết lần này đến lần khác.
Cô nhớ đến Tỉnh Tư Mị!
Mười mấy năm trước, Minh Sán đã có một cuộc sống thực sự tồi tệ, khi mà Tỉnh Tư Mị còn sống, bà ta đã bỏ cô ở "Đảo xanh" suốt ngày, khi đối xử tốt với cô thì thực sự tốt, còn không sẽ lại khiến cô cảm thấy khó chịu muốn chết.
Bà ta đã ngăn được việc việc Minh Sán suýt chút nữa thì bị cưỡng bức sau khi bị đánh thuốc mê, thâm chí còn mạo hiểm báo cảnh sát. Nhưng sau đó, lại phàn nàn rằng cô đang cản trở việc kiếm tiền của bà ta, rồi treo cô lên và đánh đập cô để trút giận.
Bà ta có thể đẩy Minh Sán ra ngoài bất cứ lúc nào để đàm phán hợp tác, đồng thời lại không để cô bị đói dù chỉ là một bữa ngay cả khi khó khăn nhất.
Cứ thế cho đến khi bà ta chết!
Vì vậy, Minh Sán có tình cảm rất phức tạp đối với Tỉnh Tư Mị, cô rất biết ơn bà ta vì đã nuôi nấng mình, đồng thời cũng hận bà ta đến chết.
Đặc biệt là sau khi Tỉnh Tư Mị qua đời, cô buộc phải gánh nợ và bỏ trốn. Có khi cả ngày không được ăn, cô rất muốn đến nghĩa trang đào xác Tỉnh Tư Mị ra để đánh đập, để phát tiết.
Nhưng dù có hận bà ta đến mức nào, thì cuối cùng cô vẫn chỉ đến thăm mộ và còn mua cho bà ta một túi trái cây cực đắt tiền.
Cách chửi rủa của người phụ nữ kia trông rất giống Tỉnh Tư Mị, hình dáng của họ trùng lặp đến mức cô không thể phân biệt được giữa ảo ảnh và thực tế.
Có lẽ, cô chính là loại rác rưởi tai họa ấy. Cô cảm thấy xấu hổ khi vết thương đẫm máu của mình bị xé toạc và phơi bày dưới ánh sáng ban ngày.
Dòng thời gian của ký ức đan xen một cách phức tạp và rõ ràng. Thời tiết không được tốt lắm nhưng Minh Sán vẫn cảm thấy trời thật chói mắt, khiến cô càng vùi đầu xuống sâu hơn.
Tư thế này khiến tầm nhìn của Minh Sán chỉ còn một khu vực nhỏ dưới chân. Cô không biết mình đã mơ màng trong bao lâu, đến khi một đôi giày da sẫm màu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Ánh sáng mặt trời trước mặt bị ai đó chặn lại, trấn áp bóng tối sâu thẳm, đôi mắt Minh Sán chuyển động, thu đôi chân của ai đó vào tầm mắt.
"Yêu Yêu." Cô nghe thấy anh gọi mình.
Lê Uyên ngồi xuống bên cạnh Minh Sán, bồn hoa rất thấp, khiến đôi chân dài của anh có cảm giác không bớt phải đặt ở nơi nào.
Minh Sán đáp lại bằng giọng ủ rũ, rồi ngẩng đầu lên, cô muốn cười với Lê Uyên, nhưng lại phát hiện mình không thể cười cũng chẳng thể nhếch khóe miệng.
Mãi đến khi các cơ má đau nhức, Minh Sán mới quyết định bỏ cuộc. Toàn bộ khuôn mặt của cô ta được giấu dưới mái tóc: "Tiên sinh, em lại gây rắc rối rồi."
Nhìn thấy bộ dáng chán nản của cô, trông giống như một con thỏ nhỏ cuộn tròn thành quả bóng, Lê Uyên không khỏi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô.
"Không phải." Anh vừa nói vừa kéo Minh Sán đứng dậy: "Em không làm gì sai trong chuyện này."
Giọng nói cố tình chầm chậm ấy dường như có một loại tác dụng chữa lành nào đó, ánh mắt Minh Sán đột nhiên nóng lên, cô lập tức ngã vào vòng tay Lê Uyên.
Đây là lần đầu tiên có người nói rõ ràng với cô rằng cô không sai.
"Nhưng em lại không kiểm soát được mà đánh người rồi."Giọng nói mang theo chút nức nở.
Lê Uyên vẫn tỏ ra thờ ơ, anh ôm Minh Sán, đưa cô ra khỏi cổng trường rồi lên xe.
“Em không làm gì sai cả.”Anh lặp lại lần nữa: “Việc ở trường cứ để chú Lưu xử lý, em không cần phải lo lắng.”
Đây là lần đầu tiên Minh Sán ngồi lên ghế phụ trên xe của Lê Uyên, sau khi thắt dây an toàn, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh.
Khuôn mặt của người đàn ông góc cạnh, đôi mắt sâu như biển nhìn thẳng về phía trước. Cổ tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ cánh tay với những cơ bắp uyển chuyển và đẹp đẽ, tư thế nổi bật, toát lên vẻ sang trọng cao quý và nho nhã.
Giống một quý tộc, lại càng giống một vị vua hơn.
Cô thất thần nhìn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền mở miệng.
"Tiên sinh, vậy còn Kiều Tinh, cô ấy..."
Minh Sán không phải là người thích xen vào việc của người khác, nhưng vì dính líu đến Kiều Tinh nên cô không thể ngồi yên nhìn được.
Nghĩ đến đây, hàng lông mi của Minh Sán lại hơi rung lên, còn có một lý do khác nữa...
Cô không muốn Kiều Tinh giống mình, những người lẽ ra thuộc về ánh nắng thì không nên bị đẩy vào bóng tối.
"Tôi đã tìm hiểu tình hình của cô ấy." Lê Uyên đặt ngón tay lên vô lăng, chậm rãi nói: “Tôi sẽ nhờ người giúp đỡ cô ấy.”
Sau khi nhận được câu trả lời tích cực, hòn đá đè nặng trong lòng Minh Sán cuối cùng cũng có thể buông bỏ: "Cảm ơn anh."
Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang nhanh chóng lùi lại phía sau, Minh Sán liền mở cửa sổ xe ra một chút.
Cơn gió mạnh thổi qua khe hở làm rối tung mái tóc cô. Những hình ảnh trong đầu liên tục lướt qua, Minh Sán dừng lại, hít một hơi thật sâu như một con cá thiếu oxy và nói lại một cách khó khăn: “……Tiên sinh, em có thể không đi học không?"
Trạng thái tinh thần của cô không ổn định rõ ràng, cô sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát một lần nữa khi trở lại trường học.
Đây là lần đầu tiên Lê Uyên không hỏi tại sao, mà nhẹ nhàng gật đầu: "Không muốn đi thì không cần đi."
Lúc này, Minh Sán mới thở phào một hơi.
----
Trở lại Lang Viên, hai người ai làm việc của người đấy, không làm phiền lẫn nhau.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Minh Sán đến phòng Lê Uyên như thường lệ. Khi trở về phòng, Lê Uyên nhìn thấy dáng vẻ ôm chăn đang buồn ngủ của Minh Sán, sau khi tắm rửa xong anh đi đến vén chăn lên, Minh Sán cảm thấy mát lạnh, liền tỉnh táo hơn rất nhiều, cô có chút ỷ lại ôm lấy vòng eo thon gọn của anh.
Động tác rất tự nhiên và bình thường, nhưng Lê Uyên có thể cảm nhận được áp lực nhẹ nhàng của cô gái nhỏ trong lòng mình.
Anh không nói gì chỉ vỗ lưng an ủi cô.
"Tiên sinh, anh có bỏ rơi em không?" Minh Sán siết chặt ngón tay, hỏi.
Lê Uyên hơi nheo mắt lại, anh đưa ngón tay vuốt ve lông mi của cô: " Sẽ không."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Minh Sán liền hài lòng cong cong khóe mắt.
Ít nhất chỉ cần cô đủ ngoan ngoãn, thì Lê Uyên có thể cho phép cô làm bất cứ điều gì. Miễn là cô ấy vâng lời.
Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều vào ban ngày, nên sau khi tắt đèn không lâu, Minh Sán đã đi vào giấc ngủ. Tư thế ngủ của cô ấy rất yên tĩnh, có vẻ như những chuyện phải chịu đựng trong ngày không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Căn phòng nhất thời yên tĩnh, Lê Uyên mở mắt ra trong bóng tối, anh cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say chẳng chút phòng bị, rồi thật chậm rãi rút tay ra khỏi người cô, lặng lẽ xuống giường rời khỏi phòng.
Anh dựa vào tường hành lang, đôi lông mày thờ ơ và lạnh lùng, sau một lúc suy nghĩ, liền gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu trêu chọc thoải mái của một người đàn ông: “Sao hôn nay sếp Lê lại có thời gian rảnh để liên lạc với tôi thế này? Gần đây anh bận bịu nhiều việc quá, tưởng anh đã quên mất người bạn mười mấy năm này của anh rồi chứ!"
Đôi lông mày của Lê Uyên giãn ra, giọng đều đều bình tĩnh, nói: "Kỷ Sâm, nói chuyện nghiêm túc đây."
"Chuyện nghiêm túc à..." Kỷ Sâm vẫn đùa cợt: "Nói đi nào, nhanh lên, lát nữa tôi còn phải kể chuyện cho con trai nghe trước khi đi ngủ, đến bây giờ thằng bé vẫn lăn lộn chưa ngủ."
“……” Lê Uyên im lặng hai giây rồi mới lên tiếng: “Bình thường, khi trẻ con không vui, thì cậu làm thế nào?"
"Tâm trạng trẻ con không vui á...Nếu là con trai tôi, thì tôi sẽ đưa nó đi du lịch." Kỷ Sâm nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi đáp: "Tuy nhiên nó vẫn còn nhỏ, vì vậy... Này, đợi đã, đợi đã nào, cậu sao thế này? Tại sao cậu lại hỏi tôi điều này? Chẳng phải cậu còn chưa từng ngủ với người phụ nữ nào sao? Tại sao lại có em bé rồi? Rốt cuộc là tôi đã bỏ lỡ điều gì thế..."
Sau khi nắm bắt được điểm mấu chốt, giọng nói của Kỷ Sâm đột nhiên trở nên tò mò, các câu hỏi liên tục bật ra không ngừng. Cơn đau đầu biến mất đã lâu lại lâu ập đến, Lý Uyên nhéo sống mũi, cúp máy.
Sau khi bên tai đã yên tĩnh, anh đứng đó một lúc rồi nhắn tin cho trợ lý, nhờ anh ta giúp đặt hai vé máy bay.
Anh chưa từng nuôi con, cho dù có thể nhìn thấy Minh Sán không vui và biết trong lòng cô có những khúc mắc nhưng anh không biết làm cách nào để khiến cô bước ra ngoài, nên chỉ có thể nhờ đến người bạn có em bé.
Nhưng có vẻ như... Đã hỏi nhầm người rồi. Lại đi hỏi đúng cái tên ồn ào.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, Lý Uyên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền cau mày, một tay anh đặt trên tay nắm cửa, tay kia nhanh chóng soạn tin nhắn.
“Đừng nói với bất cứ ai.” Người nhận là Kỷ Sâm.
Kỷ Sâm nhanh chóng nhắn lại icon Ok.
Lúc này, biểu cảm của Lê Uyên mới thả lỏng, anh mở cửa bước vào phòng. Anh bất ngờ phát hiện ra đèn bàn đầu giường đã bật sáng. Minh Sán ngồi bên giường với tư thế rất ngoan ngoãn, dễ thương.
"Sao lại bật đèn thế?" Anh hỏi.
Minh Sán dụi dụi mắt: "Đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện không thấy anh, sợ anh nhìn không rõ nên em đã bật đèn lên."
Lê Uyên đoán là lúc rời đi anh đã đánh thức cô dậy, thấy mắt cô đã trong trẻo, không có vẻ buồn ngủ, liền bước tới hỏi cô: “Có ngủ được nữa không?”
"Chắc phải mất một lúc." Minh Sán lắc đầu, cô ngủ luôn không sâu, nên nếu bị đánh thức, sẽ không thể ngủ lại được trong thời gian ngắn.
"Vậy thì dậy thu dọn đồ đạc của em đi."
Lê Uyên tắt đèn bàn, bật đèn chùm trong phòng lên, ánh sáng càng sáng hơn.
Minh Sán cảm thấy cơ thể mình hơi run run: "Tiên sinh, anh nói sẽ không đuổi em đi mà!"