Xuyên Về Cổ Đại, Ta Dựa Vào Huyền Học Để Làm Giàu Nuôi Con

Chương 26

Một cái ở chỗ người bị hại, còn một cái thì nằm ở trên người thỉnh tằm. Vào giây phút tằm đen chết đi, tơ trên thân người bị tằm sẽ bị đứt, nhưng tơ trên người thỉnh tằm thì lại không bị đứt"

Nghe đến đây rồi thì mọi người còn có gì mà không hiểu nữa?

"Vợ lão nhị?"

“Thẩm thẩm?”

“Nhị phu nhân…”

“Chát!"

Một bàn tay giáng thẳng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Xương Đan Tình, trong phút chốc gương mặt nàng ta đã sưng tấy lên.

"Cái con tiện nhân này, vì sao ngươi phải hại đại ca và đại tẩu chứ?"

Trương Truyện Chiêu tức đến điên lên, hắn không ngờ đến đại ca và đại tẩu đổ bệnh là bởi vì vợ của mình gây ra!

Hắn không hiểu!

Hốc mắt Xương Đan Tình phút chốc đã rưng rưng, nàng ta ôm mặt mình, mạnh mẽ lên án: "Nếu không phải do ngươi không biết cố gắng, nếu không phải vì chúng ta, vì cái nhà này thì ta cần gì phải hại đại ca và đại tẩu chứ? Mỗi tháng nhà ta chỉ nhận được một ít tiền sinh hoạt hàng tháng. Cái nhà này đều do đại ca và đại tẩu làm chủ, bọn họ không chết thì của cải làm sao đến lượt chúng ta? Ta muốn tuổi thọ của bọn họ, chẳng phải là vì chúng ta sao?"

Xương Đan Tình uất ức.

"!!!"

Trương Truyện Chiêu nhìn Xương Đan Tình với vẻ không dám tin, tay phải hắn ru rẩy chỉ vào Xương Đan Tình:

"Ngươi... ngươi thế mà lại nghĩ như vậy sao? Ngươi có biết cái nhà này có nhiều của cải như thế đều là nhờ ai không? Là đại ca! Mỗi ngày trời chưa sáng là đại ca đã đến cửa hàng kiểm tra, buổi tối dùng xong cơm tối còn phải xem sổ sách. Còn chúng ta không cần làm gì, mỗi tháng được nhận năm mươi lượng bạc mà còn ít sao? Ngày thường nếu có chuyện gì thì còn được cho thêm..."

"Thế thì đã sao, nếu đại ca và đại tẩu không còn nữa, chúng ta dùng tiền thì cần gì phải bị bọn họ quản thúc nữa?" Xương Đan Tình cắt ngang lời của Trương Truyện Chiêu, không phục nói.

Trương Truyện Chiêu nghẹn lời trân trối nhìn nàng ta: "Nhưng ta không biết kinh doanh!”

Hắn có chí đi thi cử, nhưng ngoài đọc sách ra thì cái gì cũng không biết!

Trương Tử Trần không ngờ cha mẹ hắn đã phải vì cái nhà này mà trả giá nhiều như vậy, nhưng thẩm thẩm chẳng những không biết cảm ơn, thế mà còn muốn hại chết bọn họ!

"Thẩm Thẩm, ngươi thật sự khiến người ta thấy ghê sợ. Ông nội, tôn nhi xin ông hãy đưa kẻ phạm tội gϊếŧ người này đến quan phủ, trả lại công bằng cho cha mẹ cháu!"

Trương Tử Trần nói xong còn quỳ xuống dưới chân Trương Hậu.

"Tử Trần!! Cháu trai lớn của ta!"

"Tử Trần!"

Trương Truyện Chiêu bên cạnh vội vàng lên tiếng, tuy vừa rồi hắn mới đánh Xương Đan Tình, nhưng đưa đến quan phủ lại là hai khái niệm khác nhau.

Xương Đan Tình vừa rồi còn điên cuồng ngang ngược đã lập tức lo sợ, nàng ta trốn ở phía sau Trương Truyện Chiêu: "Truyền Chiêu, cứu ta, ta không muốn đến đại lao!"

Trương Truyện Chiêu mềm lòng: "Cha, Đan Tình chắc chắn là bị ma quỷ ám nên mới gây ra chuyện này, xin cha hãy cho nàng một cơ hội đi! Tử Trần, nàng là thẩm thẩm của cháu, cháu cho nàng một cơ hội đi, ta sẽ dạy dỗ nàng cho thật tốt!"

Trương Tử Trần quay đầu nhìn về phía hai người gầy như que củi nằm trên giường, ai có thể ngờ đến bọn họ cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi mà thôi.

"Bị tằm đen hút tuổi thọ, thọ mệnh sẽ giảm mạnh, trừ phi dùng một lượng thuốc bổ lớn, nhưng cũng rất khó bổ sung lại giống như lúc ban đầu" Xuân Đào nói.

Mà tuổi thọ đã bị tằm đen chuyển đến trên cơ thể tằm.

Xương Đan Tình có chết cũng không hối cải, nàng ta trốn ở phía sau Trương Truyện Chiêu, gọi Tương lão gia tử: "Cha, người xem đi, đại ca và đại tẩu có thể hồi phục, người tạm tha cho con đi, từ nay về sau con nhất định sẽ không tái phạm nữa,"

Trương lão gia tử thở dài, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu để người ta biết chuyện em dâu mưu hại ca ca và tẩu tẩu thì toàn bộ danh dự của Trương gia đều bị đổ hết, như vậy còn ai dám buôn bán với nhà bọn họ nữa?

Chuyện căn bệnh của Truyền Minh và Kim Gia Thục cũng không thể cho người ngoài biết.

"Người đâu, đưa độc phụ Xương Đan Tình này nhốt vào từ đường, cả đời cũng không được bước ra khỏi từ đường nửa bước!"

"!!!"

Nghe vậy, Trương Truyện Chiêu và Xương Đan Tình đều há hốc mồm.

Xương Đan Tình nắm lấy cánh tay của Trương Truyện Chiêu, muốn Trương Truyện Chiêu cứu lấy nàng ta.

Mãi mãi không được ra khỏi từ đường, như vậy cũng có khác gì ngồi đại lao?

Không, nàng ta không cần!"

"Cha, Tử Bình, Tử Lập còn nhỏ, tụi nó không thể không có mẹ!" Trương Truyện Chiêu cầu xin nói.

Trương Từ Trần đứng ở một bên nhìn, hắn nhíu mày, không ngờ đến thúc thúc lại làm hắn lạnh lòng như thế.

Trương Tử Trần ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Thúc thúc, cháu suýt chút nữa đã trở thành đứa nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, chuyện này nên nói như thế nào đây? Hiện tại, cha mẹ cháu còn có thể sống được mấy năm thì cháu cũng không biết, sức khỏe của thẩm thẩm vẫn tốt, chỉ bị nhốt ở trong từ đường mà thôi."