Người mặc áo vá ngắn vải thô, đi đường bỗng dưng khí phách lạ thường.
Bỗng nhiên, Dương Đại Hà quay đầu lại, Xuân Đào nhanh chóng thu lại tầm mắt, giả vờ như không nhìn hắn, nhưng gương mặt lại không tự giác mà nóng lên.
Chắc là đi nhanh quá nên thấy nóng?
Đợi đến khi người rời đi rồi, người trên xe bò bắt đầu nghị luận: “Hôm nay Dương Đại Hà bắt được một con lợn rừng? Chắc bán được không ít tiền nhỉ?”
“Kiếm nhiều tiền thì sao chứ, có người vợ không biết giữ của thì cũng nghèo đến mức không còn xu nào dính túi mà thôi!”
“Nhưng ta nghe nói hai ngày nay Xuân Đào không chơi bài bạc gì, ở trên trấn bày quán coi bói!”
“Chờ xem, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Dư nhị gia trên trấn chỉ cho mười ngày, nếu còn không trả được thì nàng sẽ bị bán vào Túy Hương Lâu trả nợ, chậc chậc!”
Nghe thấy thế thì sắc mặt mọi người tái nhợt, đến đó, không phải sẽ thành đồ đĩ ai cũng chơi được sao?
……
Đi chung với Dương Đại Hà, con đường dài hun hút hình như ngắn lại.
Dương Đại Hà chuẩn bị ghé tới chợ bán thức ăn, nhưng lúc này nếu trong chợ không có vị trí đẹp thì sẽ khó mà bán hết được một con lợn rừng to lớn thế này.
Bây giờ lợn rừng đang bị Dương Đại Hà đánh ngất xỉu, một khi gϊếŧ mà bán không hết, để sang ngày mai sẽ bị hỏng mất!
Hơn nữa, giá của lợn rừng đắt hơn lợn nuôi nhiều, người bình thường không thể nào mua được.
“Hôm qua ta bán đồ có quen biết với một người, ông ấy bảo ta nếu như có thịt hoang dã thì đưa sang Khách Mãn Lâu, chúng ta đến đó xem thử.”
Nếu không còn cách nào thì bọn họ đành phải ghé vào chợ bán thức ăn.
Nhưng mà, Xuân Đào không biết đường tới Khách Mãn Lâu.
Dương Đại Hà nghe thế thì dẫn đường, đi vào đường Cẩm Vinh.
Đường Cẩm Vinh phồn hoa xinh đẹp, tất cả các cửa hàng đều mang lại cho người ta một cao giác cao sang.
Đột nhiên đứng ở trên con đường này, Xuân Đào có cảm giác khác lạ, đặc biệt là khi bọn họ còn đang khiêng một con lợn rừng, mặc áo quần ngắn làm từ vải thô mụn vá.
Trên đường, mọi người sôi nổi tránh ra xa.
Khách Mãn Lâu là một tửu lầu ba tầng, khí phách hơn so với những cửa hàng khác mà bọn họ vừa nhìn thấy.
Xuân Đào ngửa đầu, thầm nghĩ: Tửu lầu như thế này thì một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây?
Lúc này mới là buổi sáng, sảnh dưới lầu một đã có không ít người ngồi.
Khi Xuân Đào và Dương Đại Hà đứng trước Khách Mãn Lâu, người hầu đứng ở cửa cũng sợ ngây người.
Khiêng lợn rừng tới dùng bữa à?
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ những khách khác sẽ để ý.
Nếu ngăn cản thì lại sợ người đàn ông kia gây chuyện.
Với vóc dáng đó của đối phương thì bản thân hắn sẽ không phải là đối thủ.
Người hầu hoảng sợ không biết nên làm gì, Dương Đại Hà đã chạy tới trước mặt hắn.
“Chúng ta tới đây bán đồ”
Ánh mắt đối phương sáng lên: “Đúng rồi! Phàn quản sự có dặn chúng ta, các ngươi đi ra cửa sau đi”
Người hầu lặng lẽ vỗ ngực, hù chết hắn!
Phàn Quang Khánh không nghĩ tới Xuân Đào lại tới nhanh thế, đặc biệt còn xách theo một con lợn rừng lớn tới!
Thứ này chính là hàng hiếm, chỉ trên núi mới có.
Bởi vì trên núi đa số là dã thú, còn có cả hổ, cho nên trừ khi thật sự không thể sống nổi, nếu không sẽ không có ai lên núi săn bắn cả.
Điều này dẫn tới việc hàng trên núi vô cùng thưa thớt, đừng nói gì tới việc bắt được con lợn rừng lớn như thế!
Hôm nay, Khách Mãn Lâu chắc chắn sẽ khiến các tửu lâu khác trong trấn Phúc An phải chấn động.
Phàn Quang Khánh vội vàng tiến lên: “Cô nương, lần sau nếu có hàng nữa thì có thể bảo Khách Mãn Lâu chúng ta phái xe đi kéo về”
Xuân Đào nghĩ thấy cũng có lý.
Tuy Dương Đại Hà khỏe, nhưng cũng tốn không ít công sức khiêng đồ đúng không?
Phàn Quang Khánh nhờ người lấy cái cân tới, Dương Đại Hà đặt con heo lên.
Một mình hắn có thể khiêng một con lợn rừng, bốn người cùng cân.
Tốn sức chín trâu hai hổ mới cân xong, 442 cân!!
Xuân Đào không khỏi hít hà một hơi, Dương Đại Hà rốt cuộc là quái vật nơi nào vậy?
Khiêng một thứ hơn bốn trăm cân mà có thể đi tận hai giờ liền?
Hình như nhìn trông còn không hề mệt mỏi.
Ngay cả Phàn Quang Khánh cũng có hơi tò mò: “Cô nương, vị này là ai?”
“Là trượng phu của ta!”
Khi nói ra mấy chữ này, Xuân Đào cảm thấy thể diện của mình như được nâng cao lên ~
Ngay sau đó Xuân Đào lại cười nói: “Ngài cứ gọi ta Xuân Đào là được, huynh ấy tên Dương Đại Hà”
Phàn Quang Khánh gật đầu, không nhịn nổi mà nhìn Dương Đại Hà thêm cái nữa.
Tuy vóc dáng rất cao to, nhưng có thể nhẹ nhàng khiêng một thứ nặng hơn bốn trăm cân lên thì đúng là hiếm có, chắc hẳn có sức mạnh trời sinh.
Nhưng mà mặt đầy vết sẹo đúng là khiến người ta sợ hãi.