Xuyên Về Cổ Đại, Ta Dựa Vào Huyền Học Để Làm Giàu Nuôi Con

Chương 17

Là tam đường tỷ của nguyên chủ.

Sáng tinh mơ đã về nhà mẹ đẻ rồi à?

Nàng lười quan chuyện của nhà cũ Từ gia bên kia, chỉ cần không chọc nàng là được.

Trên đường, Xuân Đào lén tìm một nơi không có ai lấy túi tiền lão thôn trưởng đưa ra đếm một chút.

Ngân phiếu cộng thêm bạc vụn được 36 lượng bạc!

Lão thôn trưởng vẫn khá giàu có, túi tiền mang theo bên người lại có nhiều tiền như vậy.

Cất xong, chân của Xuân Đào đột nhiên có sức lực, đi nhanh hơn về phía trấn trên.

Chợ bán thức ăn đã bày đầy quầy hàng, người nhiều hơn buổi chiều!

Có bán rau dưa, bán thịt, bán trứng gà, bán gia cầm, nhưng không nhìn thấy thức ăn hoang dã.

Xuân Đào đi dạo một vòng, đi vào bên trong, chỉ còn có một vị trí trống mà lại còn là ở trong một góc xó xỉnh, sẽ tổn thất rất nhiều lượng người.

Huống chi chợ bán thức ăn này có bán rau dưa và các loại thịt, nói không chừng người ta mua thịt và đồ ăn xong liề lập tức rời đi, hoàn toàn không có phát hiện thức ăn hoang dã của nàng!

Bỗng nhiên nàng nhìn thấy người buôn gà ngày hôm qua, vị trí của ông ấy khá tốt, hơn nữa diện tích cũng đủ lớn.

Gà trống, gà mái già, gà trống choai choai, gà mái con đều được buộc chặt chân bày nằm thành một hàng ở trên mặt đất!

Xuân Đào đi đến trước mặt thương lái buôn gà, chân mày khẽ nhướng lên, thân thiết kêu lên một tiếng: “Thúc ~”

Thương lái buôn gà vẫn còn nhớ rõ Xuân Đào: “Sao vậy, hôm nay lại tới mua gà à?”

Ăn mặc rách rưới, không ngờ lại rất hào phóng trong việc ăn uống!

“Hôm qua ta mang con gà kia về nhà, cha ta còn khen ta, nói 88 văn tiền kia tiêu rất có giá trị, thật sự là gà trống hai năm, ngài không hề lừa ta!”

Nghe nàng nói như vậy, thương lái buôn gà lập tức tỏ ra đắc ý.

“Đương nhiên rồi, Mục Đại Lãng ta làm buôn bán là giữ chữ tín nhất. Mua gà ở chỗ ta không có con gà nào bị bệnh, cũng không nói dối tuổi của gà. Hôm nay ngươi vẫn muốn ăn gà trống sao?”

Nghe vậy, sắc mặt của Xuân Đào lập tức thay đổi, sáng nay mới vừa gϊếŧ một con gà trống 80 văn tiền, cũng không thể mua nữa.

“Thúc, ta muốn thuê một vị trí nhỏ của ngươi, ta muốn bán chút đồ ăn hoang dã”

Nghe vậy, Mục Đại Lãng cảm thấy cô nương này có chút thú vị.

Nơi này người nào cũng muốn lại đây sớm để chiếm vị trí tốt, nếu không cũng chỉ có thể đi ra phía sau.

Đây là lần đầu tiên ông ta nghe được chữ thuê này.

Ông ta quan sát quầy hàng thật lớn của mình, cho nàng một vị trí nhỏ cũng không phải không được.

“Bao nhiêu tiền?” Mục Đại Lãng hỏi.

Xuân Đào giở ra hai ngón tay, Mục Đại Lãng tức thì cảm thấy trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ cô nương này tiêu tiền rất hào phóng.

“Hai văn” Xuân Đào đau lòng nói.

Hả???

“Tránh ra! Đừng ở chỗ này quấy rối!”

Cô nương này hoàn toàn không có khả năng ra giá cao như vậy, vừa rồi ông ta còn nghĩ là hai mươi văn, thật sự là mơ tưởng mà.

Xuân Đào suy nghĩ lại một lần nữa, cuối cùng giơ ra một bàn tay: “Năm văn, ta chỉ cần một vị trí nhỏ là được.”

Mục Đại Lãng trợn trắng mắt: “Được rồi!”

Đưa tiền, Xuân Đào lập tức thu dọn một khu vực nhỏ ở trên quầy hàng của Mục Đại Lãng, bày đồ ăn hoang dã của mình ra.

Vừa bày hàng vừa hét lớn rao hàng: “Bán thỏ hoang, gà rừng! Thỏ hoang và gà rừng trên núi đây! Thịt non mềm vị tươi ngon, đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ, số lượng có hạn, bán xong liền dừng lại!”

Dương Đại Hà tổng cộng bắt được bốn con gà rừng, chắc là dùng bẫy rập nên trên người con gà không có một vết thương nào cả.

Thỏ hoang thì chắc là bắn bằng mũi tên, nhưng đều tránh đi điểm yếu, chỉ bị thương ở chân, đều còn sống.

Tất cả đều bị bó chân, nếu không con vật hoang dã này sẽ bỏ chạy ngay lập tức!

Lông gà rừng có màu sắc sặc sỡ, lập tức hấp dẫn người đến trước quầy hàng nghỉ chân.

“Cô nương, gà rừng này bán thế nào?”

Xuân Đào ngẩng đầu, là một nam nhân mặc quần áo màu đen hơi béo.

Xuân Đào ngửi được rất nhiều hương liệu trên người ông ta.

Là một thần tài!

Trên mặt Xuân Đào hiện lên nụ cười nhiệt tình: “Đại thúc, ngài muốn mua gà mái hay gà trống?”

“Sao vậy, có khác nhau sao?”

“Đương nhiên, gà mái có hình thể nhỏ, giá tiền cao hơn, hơn nữa con gà mái này đã hơn nửa năm, gần một năm rồi, đã có thể đẻ trứng. Ngài muốn mua trở về nuôi thì nó còn có thể mỗi ngày đẻ một quả trứng cho ngài. Trẻ nhỏ ăn có lợi cho não, phụ nữ có thai ăn có lợi cho sự phát triển của thai nhi, người già ăn thì tăng cường sức đề kháng. Hơn nữa đây là trứng gà rừng, không thường thấy như trứng gà nhà, ngài nuôi chắc chắn sẽ vô cùng có mặt mũi!”

Nàng nói một đống lời tâng bốc làm đối phương cười ha ha: “Cô nương, ngươi không đi kể chuyện thì thật đáng tiếc!”