Dàn Nhân Vật Chính Bị Ám Ảnh Bởi Tôi

Chương 13: Cái danh nhà Arnitor

Lia đứng giữa thư viện lớn ở dinh thự Arnitor, với hàng trăm kệ sách khổng lổ đủ loại bằng, từ trinh thám, kinh dị, kinh doanh hay đến cả sơ đồ gia phả của các gia tộc lớn trên đế quốc, giữa bức tường ốp gỗ của thư viện là sơ đồ gia phả viết tay của gia tộc Arnitor. Cô lục lọi một hồi ở kệ sách ma pháp tinh linh một hồi mới thấy được quyển bách khoa toàn thư về tinh linh. Nhưng nó quá dày và nặng để cô có thể cầm đến phòng ngủ và đọc hết nó trong một đêm về tinh linh mới của mình. Lia cố lắm mới vác được được cuốn sách đến bàn đọc sách ở gần đó, nhìn trang mục lục những 5 trang mà Lia biết rằng cô sẽ phả nhai cuốn sách này ít nhất trong 3-4 tháng mới hết với cường độ đọc là 5h liên tục một ngày. Lúc này Hazel lại xuất hiện lởn vởn quanh Lia, nhìn cuốn bách khoa toàn thư về tinh linh mà đôi mắt của cô ta lại nheo lại trông vẻ khá khó chịu và không muốn. Lia tay lật giở từng trang sách mà chán nản, Hazel thấy vậy liền gập cuốn sách trên bàn lại mà hỏi Lia:- Tự nhiên đi tìm hiểu về tinh linh làm gì? Muốn biết thêm về con người tôi sao? Để tôi nói cho cô biết nhé! Tôi tên là Hazel Vedie Lorence, là tinh linh nguyên sinh, tôi có 2 đời chủ nhân cũ, cao 1m67.

- Chà! Đầy đủ quá nhỉ? Nhưng tô không tìm hiểu về cô, tôi muốn tìm hiểu về tinh linh. Nếu hỏi cô được thì tôi hỏi nhé?

- Tùy cô thôi!

Lia nhìn trang mục lục đầu tiên rồi hỏi:

- Cô tên cũ là gì? Chủ nhân cũ của cô là ai?

Chợt cô ta khựng lại mấy giây, ánh mắt xao động có chút bối rối khi nghe thấy câu hỏi ấy. Cô ta cười nhẹ, xua xua tay đáp lại:

- Có những cái không thể nào nói ra được. Như cô vậy!

- Vậy sao? Vậy cô giải thích cho tôi xem khái quát về tinh linh và sức mạnh của cô đi!

- Tinh linh được chia ra làm 2 loại, tinh linh nguyên sinh được sinh ra từ những thứ tự nhiên như lá hoa, đá quý, gió, sương trên lá, sương mù, nước hay ánh sáng, từa tựa thế, tinh linh nguyên sinh thường có sức mạnh lớn hơn bán tinh linh. Sức mạnh về tinh linh nguyên sinh thường bao quát về mọi thứ, như kiểu ma pháp sư nhưng nghiêng mạnh hơn về thứ tinh linh ấy được sinh ra.

- Nghe nó trừu tượng thật đấy! Cô nói rõ ra xem nào.

Hazel lấy từ đâu ra một cuộn giấy da và chiếc bút lông ngỗng, vừa đặt lên bàn định viết giải thích cho Lia, đột nhiên chiếc chuông ở cửa thư viên vang lên báo có ai đó đang tiến vào, Hazel hốt hoảng vội cất tờ giấy và chiếc bút đi, hóa thành một con mèo hoang nhảy tọt vào lòng Lia cuộn tròn người lại. Giọng nói nhẹ nhàng của người anh thứ hai Ashter. Camellia mỉm cười, gật đầu chào anh mình, vẻ mặt có chút không muốn và dè dặt. Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện với đứa em gái út, Ashter mỉm cười hỏi:

- Em thích đọc sách sao?

- Dạ không! Em có việc cần thiết nên mới tìm sách ở thư viện.

Lia mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt rất tự nhiên mà dứt khoát trả lời anh mình. Ashter nhún vai, ánh mắt có vẻ khá khinh thường nhìn cô bé, cậu ta liếc nhìn thấy quyển bách khoa tinh linh trên bàn, ánh mắt lộ ra có phần ác ý và hứng thú, cậu ta cười khẩy một cái nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

- Em đi tìm hiểu về tinh linh sao? Hay.....em có tinh linh mà không nói cho cha biết! Mà em tìm hiểu làm gì, cũng có làm được gì đâu!

- À! Cuốn sách này sao ạ? Em thấy nó dày quá nên tò mò xem thử để biết còn có những thứ dày còn hơn nó. Anh Ashter có biết nhiều về tinh linh không ạ? Em nhớ rằng mẹ cũng là tinh linh sư.

Ashter chau mày khi nghe thấy Lia nhắc về mẹ, cậu ấy lật từng trang sách bách khoa ra, ngón tay nào cũng bị quấn băng gạc trắng, vết thương và bông băng quấn quanh hay tay của cậu ta, có lấy tay áo hay áo choàng khoác lên che đi cũng lộ ra đôi phần. Lia có chút hoài nghi với một đứa trẻ 11 tuổi đã xảy ra chuyện gì khi có cơ thể như chiến sĩ từ chiến trường trở về.

Camellia cũng thôi nghĩ nữa, cô thấy bắt đầu ái ngại khi mỗi lần lật sách là lại có tiếng chậc miệng phát ra. Cậu ta bắt đầu chú ý đến con mèo trong lòng Lia, cậu ta vuốt ve nó rồi hỏi:

- Cha mua cho em sao?

- Nó là một con mèo hoàng thôi, khi nãy nó tự nhiên nhảy vào từ cửa sổ, em sẽ thả nó ra ngoài nếu anh thấy bất tiện.

- Không cần, em cứ ôm theo nếu em muốn! Ta có chuyện nên đi trước, hãy lấy bất cứ cuốn sách nào em thích, và nếu không tìm được hay hỏi thủ thư.

Lia gật đầu mỉm cười chào lại Ashter, cậu đi qua bàn mà không biết vô tình hay cố ý làm đổ ấm trà trên bàn, cô vội vươn lấy tay ra muôn đỡ lấy ấm trà nhưng nước trà nóng làm cô giật mình rts tay lại, âm trà hoa hồng vỡ luôn xuống đất. Lia hốt hoảng, đứng phắt lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt của Ashter. Cô bé vội vã quay sang hỏi Ashter:

- Anh có bị thương không?

- Ta không sao! Nhưng em sao lại bất cẩn như vậy, vỡ mất ấm trà rồi!

- Dạ?

Camellia giờ này mới biết được cái kế hoạch xấu xa như ngăn cản lọ lem đi dạ hội của mẹ kế ác độc, cô quên mất cái nhân cách như trệt dưới máng mương của anh trai nguyên chủ. Lia nhìn ánh mắt thất vọng và khó chịu dành riêng cho Lia, cậu ta ngồi lại lên trên ghế, vắt chéo chân rất thư giãn rồi day day trán nói với em gái mình giọng rất mệt mỏi:

- Em hãy dọn dẹp hết đi trước khi mọi người tới!

- Em sao ạ? Anh nói mà em tưởng anh đang đọc truyện cổ tích đấy ạ!

- Em nói gì cơ? Tại sao?

- Vì nó phi lí và sẽ không bao giờ xảy ra.

Camellia cười nhẹ, nhưng vẫn cúi xuống lấy chiếc khay sứ để ấm trà nhặt từng mảnh thủy tinh lớn vào khay sứ. Con mèo do Hazel hóa thành cứ lởn vởn quanh cô, dùng ma pháp kết nối với Lia mà nói chuyện tránh Ashter nghe thấy.

- Mang danh công nương mà dọn đồ vỡ như người hầu vậy? Số hèn quá nhỉ? Tôi dạy cô cách sửu dụng ma pháp tinh linh cơ bản, dọn hết mảnh lớn rồi chứ?

- Ừ!

- Giơ tay ra trước, xòe rộng cả bàn tay, đặt xuống những mảnh vỡ đi, đừng có sợ máu hay đau. Nhớ rõ cho tôi câu này "Jaizeylaine".

Lia theo lời Hazel, dí chặt tay của mình vào đống mảnh sành sứ khiến Ashter giật mình hốt hoảng, cô lẩm bẩm trong miệng từ khi nãy tinh linh của mình nói. Miệng cô vừa dứt câu thì đột nhiên có một ngọn lửa màu xanh lam bốc lớn, nó lớn đến nỗi lan ra tận ngách khác. Lia hốt hoảng vội rút tay ra nhưng bị Hazel lấy chân mèo chặn lại, cô nói tiếp:

- Nó không đốt dinh thự đâu mà lo! Lan lớn như này chắc lại là nó rồi.

Cô như bị sai khiến mà cố giữ tay lại vùi trong đống lửa, Ashter giận dữ muốn giựt tay Lia ra, ánh mắt hốt hoảng nhìn ngọn lửa đang dần lan ra. Hazel nhảy luôn vào trong đống lửa, Lia nghe thấy vài tiếng kêu như đánh nhau của mèo rồi Hazel bước ra, miệng ngậm một sợi dây chuyền với mặt đá quý màu navy sáng bóng, ngọn lửa tắt dần rồi bị một cơn gió thổi qua tắt phụt đi. Hazel quẳng cho cô sợi dây chuyền rồi liếʍ chân mình. Hai người họ ngơ ngác nhìn xung quanh, thư viện vẫn như thường, mảnh sứ vụn bị vỡ trên sàn bay đi đâu như bụi bị gió thổi. Ashter im lặng một hồi rồi đá phăng chiếc khay đựng mảnh vỡ sứ dưới chân rồi thét lên đầy sự phân nộ:- Em làm cái gi vậy Camellia? Muốn đốt cả dinh thự này à? Em có bị điên không?

- Em...em không biết. Rõ ràng em không biết sử dùng ma pháp.

Lia hoảng hốt khi bị Ashter kéo giật tay lại ngã bịch xuống sàn gỗ lạnh tanh, cô bé nhìn quanh lại thư viện vẫn bình thường, vẫn gọn gàng không chút vết tích nào được lưu lại từ vụ cháy do cô gây ra. Camellia nhìn con mèo hoang bên chân mình, lại hướng ánh mắt hoài nghi về phía người anh trai thứ của mình. Lia kéo tay mình trở lại, đứng thẳng dậy, người cúi gập xuống như một tên hầu hèn mọn mắc sai lầm. Con bé cất tiếng, giọng lạnh tanh chả có vẻ gì là hối lỗi:

- Em xin lỗi! Em bất cẩn quá, làm vỡ ấm chén. Mong anh tha thứ cho em.

- Dọn cho sạch đi. Đừng làm phiền cha nữa.

Ashter nheo mắt rất bực tức rồi rời đi, nghe tiếng cửa thư viện đã đóng hẳn lại Hazel mới hóa lại thành hình người, nhìn Lia lại lui cui dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn khi nãy bị anh trai đá đổ. Cô kéo phắt chủ nhân của mình dậy, đọc thần chú gì đó khiến mọi mảnh vỡ tan biến như cát bị gió thổi đi. Hazel đưa ánh mắt đượm buồn màu xanh lục của mình đến chủ nhân, cô để Lia ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh, một chân quỳ xuống đối diện cô bé. Giọng điệu xót xa như một người qua đường đối với con chó hoàng đầu đường xó chợ.

- Cô trông như một con thú nhỏ bị lạc giữa bầy cáo, hèn hạ đến nhục nhã, vậy mà cô vẫn chịu được sao?

- Chính tôi còn chả hiểu tại sao mình lại nhịn, nhưng phải vậy thôi, tôi đâu có nói lại được anh ấy. Kệ đi, dĩ hòa vi quý thôi.

Hazel thở dài, cất lấy quyển sách tinh linh về lại ngăn sách của nó, cô lại quay ra nhìn cô bé mà hỏi, giọng nhẹ nhàng đâu đó phang phất sự kiên quyết:

- Cậu có muốn chuyển ra khỏi đây không?

- Mới về có ngày mà đâu thể cứ thế giãy lên đòi chuyển, công tước biết thì buồn lắm.

Camellia cười tươi nhưng chả hiểu sao Hazel lại thấy một sự cam chịu trong nụ cười ấy. Cô nhăn mày rồi im lặng rời đi để lại Camellia một mình trong thư viện rộng lớn với cái lạnh buốt cuối tháng 11 ở phía bắc như muốn gϊếŧ những người đi lang thang trên đường bằng luống gió thổi từ biển tây vào. Lia nhìn ra ngoài cửa sổ kính, một bầu trời đen kịt như bị than tro nhuộm, ánh mắt cố cứ vô định như người mất hồn, nụ cười của cô lại đầy sự hối hận và chán nản chả biết cho cái hoàn cảnh tệ hại của bản thân hay cho cái gia đình nhạt nhẽo của cô suốt hai kiếp. Lia nhớ lại câu hỏi khi nãy của Hazel, cô lẩm bẩm trông miệng câu trả lời bản thân muốn nói ngay khi câu hỏi được phát ra.

- Muốn chứ, muốn lắm mà chẳng thể được. Công tước tìm Camellia 4 năm rồi, ông ấy nhớ con lắm.

Cô rời đi quay lại phòng ngủ của mình, chẳng để ý đến vết bớt hình thánh giá trên tay từ bao giờ đã chuyển sang màu xanh xám đậm với vết thương lạ bên cạnh như vết dao rạch. Khi cô leo lên giường thì chuông đồng hồ cũng điểm 11h hơn, Lia có vẻ buồn ngủ nhưng mắt vẫn cứ thao láo, cô mường tượng lại cốt truyện gốc và bắt đầu đặt hàng trăm câu hỏi.

- Công tước mất tận 4 năm để tìm Lia nguyên tác, nhiều tiền, quyền lực lắm nhân công như thế mà không tìm nổi một đứa trẻ con sao? Tại sao cô nhi viện Yue cách dinh thự Arnitor ở thủ đô có hơn 8km mà không tìm được. Bộ cứ phải cho thất lạc nhiều năm như vậy mới có cảnh hắc hóa và cảm động sao? Mệt đầu thật đấy. Mà tại sao phu nhân công tước lại chết được, bộ khống sắp xếp được mấy tên lính bảo vệ à mà phải một mình chiến đấu, nghe sượng sượng quá thể. Sao cái truyện này nó mâu thuẫn với nhau vậy, ý là nó xàm đến cực hạn ấy. Đen lắm mới vào bộ truyện này!"

Lia ca thán một thôi một hồi mới thấy mắt mình có dấu hiệu của giấc ngủ đang đến, cô bé ngáp dài một hơi rồi chui tọt vào chiếc chăn bông trắng ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.

[......]

Như một thói quen cũ từ lâu, Camellia lại tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vào 5h sáng hơn. Cô bé không muốn ra khỉ giường luôn vì trời phía bắc quá lạnh để có thể rời khỏi chiếc giường ấm áp, mềm mại này, tuyết còn dày đặc bên ngoài, gió rít như tiếng thú hoang gầm giữa cánh rừng rộng lớn. Lia không thể nào ngủ được nữa vì tiếng gió quá ồn và cả tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ gỗ trên tường cứ inh ỏi từ mấy phút trước. Lia bắc ghế cao trèo lên đồng hồ tắt đi tiếng chuông quả lắc cứ vang nãy giờ. Camellia mặc chiếc áo khoác lông vào, đứng trước cửa kính ban công nhìn ra bầu trời đêm đen mịt với màn tuyết trắng xóa như chiếc áo khoác khổng lồ cả đêm tối. Camellia ngồi lại lên trên giường, đang ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ thì có tiếng gõ cửa khe khẽ, Lia dạ một tiếng rồi ra mở cửa cho người đó, Evid- người anh trai cả của Camellia với một cốc cacao nóng cùng kẹo dẻo trắng và một cốc trà hoa quả quế còn bốc khói. Anh ấy mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi cô bé:

- Em dậy sớm nhỉ? Có muốn uống trà cùng ta không?

- Là anh sao? Sao anh biết em dậy giờ này vậy?

- Ta đi qua cửa sổ phòng em thấy bóng người nên lấy ít đồ uống cho em ấm người.

- Anh đi dạo vào trời tuyết này sao ạ?

Lia chặn cửa lại, chỉ để đủ vừa cho Evid đứng. Cô bé chả tin được cái lý do đi dạo vào trời tuyết dày đặc như vậy, trừ khi anh ta biết chắc rằng cô sẽ dậy vào giờ này. Evid dường như đoán trước được câu hỏi của Lia, anh ta lại vẫn cười rồi đáp:

- Nó có gì khó khăn sao?

Camellia không muốn cho người anh trai này vào nhưng Evid đẩy ra làm mọi suy nghĩ về viễn cảnh tương lai u ám của cô khi ngồi chung bàn với Evid và bây giờ nó sắp xảy ra khi anh cả của Lia đã ngồi chễm chệ ở chiếc ghế bàn trà. Lia mỉm cười, ngồi đối diện Evid rồi hỏi:

- Anh ngủ có ngon không?

- Ta cũng tàm tạm, em có đói không? Ta kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nhé?

Lia cầm cốc cacao nóng trên tay, xoa xoa vài lần cho ấm rồi nhẹ nhàng đáp lại:

- Dạ thôi! Em đợi cha với các anh dậy hẳn rồi ăn cùng luôn chứ sao đâu ạ?

Evid ậm ừ vài tiếng, nhấp một ngụm trà hoa quả nóng, đặt tách trà xuống đĩa rồi nói lái sáng chuyện khác:

- Em mới về thì thôi anh cũng nói đôi điều về dinh thự để em chú ý. Dinh thự này nằm gần với cánh rừng Corbin, nó khá nguy hiểm vào cái mùa tuyết rơi dày đặc này, khá nhiều thú hoang và ma thú ở đây nên mong em hãy chú ý với kết giới ngoài dinh thự. Thứ hai, tuyệt đối em không được vào 3 căn phòng sau, căn phòng có hoa văn hoa hồng ở tầng 2, thư phòng của cha và.....căn phòng có cửa gỗ khóa vàng ở tầng 5. Thứ 3, em tuyệt đối không được vào vườn hoa phía đông của dinh thự. Chỉ có vậy thôi, mong em lưu ý!

Camellia cũng gật đầu đồng ý với điều kiện của Evid, Lia trầm ngâm một hồi lâu rồi khẽ hỏi:

- Hai anh có muốn em ở đây không?

Evid có vẻ khá bàng hoàng và ngạc nhiên với câu hỏi thẳng thừng như thế của em gái mình, cậu đặt tách trà hoa quả xuống, im lặng nhìn Lia rồi chầm chậm đáp nửa vời:

- Em muốn câu trả lời như thế nào?

- Một câu trả lời chân thật của anh, em mong vậy.

- Vậy sao? Nếu em muốn như thế thì ta cũng nói luôn chẳng phải vòng vo như Ashter, đúng là bọn ta không muốn em ở đây, mọi thứ 4 năm qua đều yên ổn khi không có em. Vậy nên đừng làm phiền ta và cha, cũng đừng có làm ô uế gia tộc Arnitor, em đối nhân xử thế nào không ai quản nhưng phải chú ý mà giữ cái mác tiểu công nương chi trong sạch. Danh tiếng nhà công tước Arnỉtor không thể để một công nương tai tiếng phá hoại được.

Càng nói về sau giọng của Evid càng ngày càng nặng nề, cô bé chả phản ứng gì với câu trả lời ấy của anh trai, khuấy dòng cacao trong cốc mà vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu mà chả nói ra miệng được. Họ im lặng nưh thế rất lâu rồi Lia mới cất tiếng:

- Tại sao công tước quyền thế tiền bạc nhiều như thế mà không tìm được một đứa trẻ suốt 4 năm dài đằng đãng, tại sao hai người lại ghét em đến vậy?