Camellia, Freya và công tước ngồi ở phòng ăn dinh thự thưởng thức bữa trưa lúc 1h trưa, công tước vẫn thế, vẫn lấy đủ thứ đồ ăn trên bàn cho Lia. Còn Frey ngược lại, cứ thịt cừu, thịt dê là đẩy hết, còn salad hay súo là bay hết về chỗ cô. Nhìn ai cũng thấy cái vẻ không có ổn mấy, hai người kia cứu quạu cọ lườm nguýt nhau, cha cô gắt:- Tiểu thư Karterist có sở thích đi ngược lại với người khác nhỉ? Sao tiểu thư cứ đẩy đồ ăn của Lia ra vậy, còn nhiều thức ăn cơ mà.
- Vâng! Công tước biết rõ về tôi quá nhỉ, nhưng Lia không có thích ăn thịt cừu cho lắm, vả lại vừa rút mana xong nên ăn nhưng món dễ tiêu hơn!
Họ không ai nhường ai, đẩy qua đẩy lại đĩa cá hồi áp chảo với măng tây trước mắt Lia, ai cũng cười nhưng thấy bầu không khí lạnh đi một phần. Camellia sượng trân với lấy đĩa cá, cắt mọt nửa ra vừa ăn vừa mỉm cười nói:
- Con ăn được mà, nhưng được ít thôi! Vậy bao giờ thì chúng ta về phương bắc ạ? Con muốn ngắm tuyết lắm!
Karlist gật đầu, vừa cho miếng sườn bò nướng vào miệng rồi nhẹ nhàng trả lời cô:
- Tối nay ta sẽ xuất phát luôn, nếu con vẫn muốn ở đây thì ngày kia ta sẽ đi. Dù gì phía bắc cũng lạnh lắm. Ta sẽ phải mua thêm áo bông và đồ ấm cho hai đứa khi về gần phía bắc. Con muốn như thế nào, Lia!
- Con muốn về nhà luôn, tối nay được không ạ!
Ông gật đầu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ còn sót lại trong ly rồi đứng dậy. Công tước xoa đầu Lia rồi nói có vẻ gấp gáp:
- Ta xin lỗi vì không cùng con chuẩn bị đồ đạc được, hai đứa chuẩn bị cùng Clarinet nhé!
- Vâng! Người đi cẩn trọng!
Camellia mỉm cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cha. Freya ưỡn bụng ra nằm phè phỡn trên ghế, bụng căng phồng đầy những thứ thức ăn ngon khi nãy. Lia vừa lau miệng xong, liền quay ra hỏi Freya:
- Cậu có chuẩn bị gì thêm không?
- Tớ không! Mới đến sáng nay mà nên cũng không có gì nhiều.
Freya ngồi thẳng dậy, xoa đầu Lia rồi nói tiếp:
- Ta nên đi thôi nhỉ! Nếu không sẽ muộn mất.
Lia gật đầu, cô như con búp bê sứ bé nhỏ trên ghế được Frey bế đặt xuống đất, do Lia lùn quá, chân có ngồi như nào cũng chỉ có đến nửa chân ghế. Cha không có ở đây thì chỉ có Freya là giúp cô xuông được, lần nào cô tự xuống là y như rằng trượt chân đập mặt vào bàn.
Clarinet đang dọn tủ đồ trong phòng ngủ của Lia vào chiếc vali hành lý to gấp rưỡi người cô bé. Vay vóc hàng hiệu, phụ kiện trang sức hay giày dép để riêng một chiếc, riêng quần áo đã chiếm mất 2 va li to đoành, Lia ngồi bên chiếc vali đầy đồ của bản thân, Lia mím môi mà thầm nghĩ:
- Chúng đẹp quá! Toàn cái mình chưa mặc. Quả nhiên...tiền mới là thứ cần thiết mà, kiếp này ta mà không tiêu cho bõ thì mất công chết đi sông lại. Chúa ơi! Món quà tuyệt nhất ngài tặng cho con là một gia tộc giàu có, tiền tràn cả ra biển đấy!
Nội tâm Lia phát ra cái giọng the thé đày cái sự tham lam và mất nhân tính, nụ cười như không có lòng người mà cứ khùng khục từng nhịp. Đột nhiên Clarinet đưa ra trước mặt Lia con gấu bông sói trắng mà công tước tặng cho Lia mấy hôm trước, nó vẫn mới tinh không vết bẩn nào, có điều là chiếc vương miện đính đá quý của nó đột nhiên mất từ hôm qua mà Lia hay người hầu tìm mãi quanh dinh thự không có thấy, nó là thứ đắt nhất sau đôi mắt của con gấu bông, làm bằng vàng, đinh pha lê, đá quý và ở giữa là một viên ruby màu ngọc lấp lánh. Lia lo lắng cho chiếc vương miện ấy mãi, thứ nhất cô tiếc vì nó là quà mà công tước tặng cho Lia, thứ hai là do cô bé tiếc tiền nhiều hơn. Riêng chiếc vương miện ấy đủ mua cả một biệt thự lớn ở khu đất nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất đế quốc, cô tiếc kinh khủng mớ tiền trên trời rơi xuống ấy. Dù công tước có an ủi rằng sẽ mua cái nữa nhưng trong lòng Lia vẫn có một sự hối lỗi và tiếc nuối vì mất đi món đồ cha tặng.
Cô đang ngắm nhìn con gấu ấy, chợt Freya đưa ra trước mặt cô một chiếc vương miện hệ cái mà Lia đánh mất, cô bé mỉm cười giải thích như thể sợ cô sẽ nghi ngờ:
- Sáng nay tớ nhặt được tít dưới đài phun nước, chắc là cậu ôm nó đi chơi rồi bị rơi ở dưới.
- Vậy...vậy sao? À được rồi, cảm ơn cậu nhé Freya, tớ tìm nó mãi!
Trong ánh mắt của Lia có 7 phần là không tin lời nói dối lấp liếʍ của Frey, nhưng vẫn có cái luồng sức mạnh nào đó thôi thúc cô hãy tin lấy điều đó. Camellia chậm chạp phản ứng lại, gật đầu như đồng thuận với điều đó mà vẫn cấn trong lòng. Clarinet đang soạn đồ tự nhiên giơ vυ't tay ra đằng sau đầu Lia, xoẹt một đường làm tóc cô bay như gió thổi, Lia ngạc nhiên toan quay ra đằng sau nhìn thfi bị Freya chặn lại ngăn không cho cái đầu cô ngoái lại đằng sau. Cô bé cười tươi trấn an Lia:
- Không sao! Lá rơi vào phòng thôi, thị nữ Clarinet dọn nó đi thôi mà!
- Nhưng có chiếc lá như vậy thì...
- Đúng đấy ạ! Tôi sợ bụi bẩn làm đen ga giường nên có với tay ra, chắc nhanh quá làm tiểu thư ngạc nhiên thôi!
Camellia vẫn thấy không phù hợp với cái lý do chắp vá ấy của họ, một chiếc lá thôi kia mà, có rơi xuống giường cũng không làm bẩn được. Nhưng lại có một luồng sức mạnh thôi thúc cô quên đi mọi chuyện và chọn cái phương án tin tưởng Freya, cô thấy bản thân cứ bị ong hết cả đầu lên mỗi khi trong lòng dấy lên mối nghi ngờ với Freya rồi mọi thứ lại mù mịt và cô lại thành một vị công nương lù đù.
[.....]
Họ đang trên chuyến tàu hỏa quay về phương bắc xa xôi ở đế quốc Rapedian, ban đầu công tước toan chọn xe ngựa riêng cho Lia nhưng ông sợ cô bé ngồi nhiều mệt mỏi còn đi khá lâu nên quyết định đi tàu hỏa. Đường ray họ đi xuyên qua một ngọn núi lớn rồi đi trên cả biển, đến giữa những đồng cỏ xanh mướt. Lia thích thú nhìn khung cảnh bên ngoài, nó đẹp như một bức tranh sơn dầu với gam màu mang sắc xám, sắc chàm đặc trưng của một mùa đông lạnh giá. Lia lạ khi thấy nguyên cả toa tàu rộng lớn chỉ mỗi bọn họ ngồi, cô có hỏi công tước thì ông trả lời với giọng rất nhẹ nhàng và thản nhiên:
- Sao ta để con gái mình ngồi nhồi nhét ở trên toa tàu chật hẹp được, con yên tâm đi, ta thuê có một toa nghỉ ngơi, toa vui chơi và toa ăn uống thôi, nó không có tốn tiền đâu, con không cần lo!
Camellia thấy hai cái từ "Không tốn" của công tước sao mà nó nặng quái, cô bé âm thầm hỏi nhân viên phục vụ của tàu hỏa về giá tiền thuê 3 toa cao cấp những 7000 Flynn. Đắt muốn váng hết cả đầu, từng ất tiền muốn mua một biệt thự gỗ nhỏ cũng được. Mà hình như cô bé không có mấy tiếc lắm, tiền công tước cơ mà cô có tiêu bao nhiêu là cũng trừ vào túi ông ấy, chính cô cũng thấy bản thân bắt đầu hình thành nên một trong mấy cái tính xấu của Camellia nguyên tác gốc, cái bản chất ham tiền, hay bào tiền của công tước đến cạn túi mà không thấy tội lỗi.
- Không có đâu! Mình là mình mà, chỉ là ảnh hưởng chút xíu của số gia tài khổng lồ của công tước thôi! Tỉnh táo lên đi!
Cô bé vỗ vỗ mặt mình cho bản thân thoát khỏi cái mớ suy nghĩ ấy. Ngó ra bên ngoài cửa sổ đã đến ga sông Sawyer, từng đoàn khách đông nghịt chen chúc lên toa tàu bình dân phía sau, có những người thương nhân cuối năm làm ăn khấm khá nên ăn mặc sang trọng hơn, những người con xa xứ tay xách nách mang đủ thứ đồ về quê, đặc biệt nhất là mấy người nông dân lấm lem than bếp, toàn người bẩn thỉu bùn đất đúng chất nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ chèn nhau trong một toa tàu chật hẹp, mấy người thương nhân thì đến một toa rộng rãi và thoáng đãng hơn nhưng cũng chẳng khấm khá là mấy.
Đột nhiên cửa toa mở ra, một cậu bé khá cao ráo mặc một bộ lễ phục không qua sang trọng như mấy người quý tộc khác Lia thường gặp, phía sau cậu là một anh người hầu gầy gộc với nước da xanh xao nhợt nhạt. Cậu bé ấy trông lớn hơn Lia, gương mặt khá thon gọn khác mấy đứa trẻ 8 tuổi thông thường, nước da trắng ngần với đôi mắt to tròn màu đỏ máu khá hiếm ở đế quốc, mái tóc dài đến cổ được buộc nửa đầu bằng ruy băng đỏ. Trông cậu bé ấy rất xinh trai, cậu ấy ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng Lia, cậu ta vừa ngồi đã bắt đầu cày nhàu với người hầu của mình:
- Không thể như vậy được! Ngươi làm kiểu gì mà không mua được cuốn sách đó, thứ vô dụng! Ta không cần biết ngươi làm gì, mang bằng được cuốn sách đó về cho ta.
- Vâng! Vâng ạ! Tôi sẽ cố hết sức.
Anh người hầu lắp bắp đáp lại, ánh mắt hiện rõ lên vẻ bực tức và chán nản, Lia còn nghe được lời chửi thầm của hắn dành cho chủ nhân mình khi đi qua cô bé. Cô liếc thấy cậu ấy ăn ngấu nghiến mấy chiếc bánh ngọt trên bàn, hết mousse xoài, bánh mì lát nướng với sung ngọt và phô mai xanh, bánh quy socola chip, mấy cái bánh sừng bò socola trắng rồi thêm một cốc cacao nóng với kẹo xốp trắng.
- Cậu ta ăn khỏe vậy sao? 15 phút mà tưng ấy đồ, dạ dày to quá nhỉ!
Cô cũng chỉ ngầm thán phục cái sức ăn của cậu ta rồi tiếp tục đọc sách cùng Freya, đột nhiên cậu bé ấy quay sau nhìn Lia chạm nhẹ vai cô ấy mà nói:
- Xin lỗi nhưng đồ của tiểu thư bị rơi xuống đất rồi kìa!
- Ah!
Camellia giật mình, vội cúi xuống xem thứ đó là gì, một quyển sách nghệ thuật cổ đại đang bị lật tung ra rơi dưới chân cô, nhưng Lia đâu có kham nổi mây cuốn này mà độc rồi làm rơi. Lia cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười cảm ơn cậu ấy rồi nhặt nó lên. Cậu trai ấy lạ thay lại cứ nhìn chằm chằm cô bé từ sau, ánh mắt như muốn chọc thủng Lia. Freya cũng thấy cái ánh mắt chòng chọc ấy, cô rướn người trên thành ghế, chống tay hỏi:
- Cậu nhìn gì mà lắm thế!
Giọng nói cọc cằn ẩn chứa đầy sự khó chịu và ghét bỏ của Freya làm cho cậu bé ấy giật mình, Lia cũng quay người lại, tò mò nhìn cậu ấy. Cậu bé luýnh quýnh vội vàng giải thích cho bớt sự ngượng ngùng:
- Không có! Tại...tại tôi thấy cậu ấy có chút đặc biệt, nên...
- Không sao đâu! Frey, sẽ ngã đấy!
Lia kéo vạt áo Freya xuống, kêu cô ngồi hẳn xuống nếu không xe lắc có thể đập đầu vào bàn trà. Lúc này công tước đã rời đi đến phòng tiếp khách riêng tư để nói chuyện cùng một vị quý tộc nào đó, giờ trong toa chỉ có mỗi 3 người họ im ắng. Freya thì đã ngủ thϊếp đi trên vai Lia, cô bé chỉ đọc từng trang sách trong tay, cô lại cảm nhận được một ánh mắt kì lạ từ đằng sau, cô quay ngoắt lại, đúng lúc cậu bé kia chạm mắt cô bé. Cậu ta thì lộ rõ vẻ ngại ngùng nhưng Lia vẫn cười một nụ cười thương mại mà hỏi:
- Tôi có gì đặc biệt lắm sao? Cậu nhìn tôi nhiều quá.
- Thất lễ với tiểu thư rồi! Tại....tôi thấy tiểu thư có nhiều mana trong người quá mà màu sắc có hơi....lạ nên...
- Mana sao? Màu sắc lạ? Nghĩa là sao vậy? Cậu có nhầm đâu không chứ tôi đâu có thấy gì!
Lia cười trừ, đột nhiên có một bàn tay kéo mặt cô lại về đằng sau. Freya cau mày, bịt tai Lia lại gằn giọng với cậu bé ấy, cô bé chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ như:
- Đừng có nói....cậu nói ít....biến đi tên bao đồng.
Hay tương tự như thế mà cô bị bịt chặt tai quá, cứ ù ù chả nghe được mấy. Một hồi sau khi họ cãi nhau, tai cô mới được giải phóng khỏi đôi bàn tay lạnh ngắt của Freya. Camellia giật nảy người lên, vội vã hỏi chuyện Frey:
- Cậu nói cái gì vậy Freya? Cậu ấy chỉ là hỏi han tớ thôi mà, sao mà...
- Không phải chuyện của cậu! Việc của cậu là yên lặng và nghỉ ngơi cho tốt.
Freya ngắt lời Lia, chau mày nhìn cô bé vẻ bực tức và phẫn nộ. Cô day trán rồi nhắm mắt lại, dựa đầu trên cửa kính mà trầm tư. Lia cắn răng cho xong chuyện, liếc qua bên ngoài cửa sổ trời đã tối mù tối mịt. Đồng hồ điểm y boong 12h đêm, Freya chầm chậm mở mắt ra, nhìn cô rồi nói giọng bình thản:
- Cậu nên ngủ đi! Muộn rồi!
Cô bé không phản ứng gì, quay về phòng nghỉ của mình đóng cửa lại. Cô thay chiếc váy của mình ra mặc lên người bộ đồ ngủ lụa rồi leo lên giường nằm suy nghĩ. Nằm hồi một lúc thì cũng ngủ thϊếp đi trong mớ suy nghĩ bòng bong về hành động kì lạ khi nãy của Freya. Đồng hồ cứ tích tắc từng giây từng giờ, vừa điểm 4h sáng thì cửa phòng Lia mở khẽ ra, công tước chầm chậm tiến vào đến bên giường đứa con gái mình. Im lặng ngồi bên cạnh Lia ngắm nhìn cô bé đang thở nhè nhẹ trong chiếc chăn bông ấm áp. Ông khẽ xoa xoa đầu cô bé, mỉm cười có vẻ hạnh phúc rồi lẩm bẩm:
- Bé con của ta! Con mệt rồi, ngủ ngon nhé!
Ông lại đóng cửa vào, rời đi trong sự yên tĩnh của màn đêm mờ mịt.
[......]
Camellia tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ấm áp, vừa kéo chiếc rèm ra cô bé đã ngạc nhiên với khung cảnh bên ngoài. Bầu tời màu chàm xám xịt với tuyết rơi mịt mù, những dãy núi lớn san sát nhau đã được phủ đầy bằng tuyết trắng. Lia vui vẻ lấy vội chiếc khăn quàng cổ trên giá treo quấn tạm lên người rồi chạy một mạch ra ngoài. Vừa chạy ra Lia đã va phải Freya đang định bước vào phòng, tay cầm một bộ váy mới màu hồng cho Lia. Freya mỉm cười đẩy Lia lại vào phòng rồi đưa cô bộ đồ mà nói:- Thay quần áo xong hẵng ra ngoài ăn nhé! Cô thị nữ Clarinet có việc đột xuất nên đi rồi.
Nói xong Frey đóng sầm cửa lại, Camellia giật mình ôm bộ váy vào người. Sao cô bé cảm nhận được tính tình Freya hôm nay lại cọc cằn và nóng tinh hơn hẳn hôm qua. Lia hoài nghi vừa thay quần áo vừa nghĩ suy về cái ánh mắt quạu cọ của Frey. Mái tóc vàng ánh đào rối xù được cô bé chải qua loa rồi lấy chiếc ruy băng mà cậu bé Einar tặng cho buộc đuôi ngựa bừa. Lia tung tăng chạy một mạch đến phòng ăn của tàu, cửa vừa mở thì cô bé đã thấy cậu bé hôm qua ngồi hàng ghế phía sau mình đang khệ nệ bê một khay đồ ăn đầy ắp. Lia lướt qua đi đến phía Freya đang đợi cô bé, cô đã lấy sẵn thức ăn cho Lia. Một đĩa ức gà sốt cam, một đĩa súp gà, sandwich trứng và thịt hun khói. Thêm một dĩa bánh chorrus và một bát socola nóng hạt phỉ thơm ngào ngạt mùi đường và sữa.
Lia kéo chiếc ghế đối diện với Freya, cô bé vui vẻ cầm dĩa và dao lên toan cắt miếng ức gà ra nhưng bị Freya kéo chiếc đĩa lại, cô đẩy cho Lia đĩa súp rau củ và một miếng bánh sandwich giăm bông mới được nhân viên nhà bếp đưa ra cho Lia. Freya nhẹ nhàng kéo hết đồ ăn khi nãy về phía mình rồi nói:
- Cậu mới rút mana xong nên ăn uống nhẹ nhàng thôi! Hãy ăn hết đống đấy và uống một cốc mật ong chanh nóng nhé!
- Ơ! sao cậu lại kiểm soát bữa ăn của tớ thế, tớ muốn ăn thịt gà sốt cam.
- Không! Gắng hết đồ ăn nhé, đừng bỏ mứa. Công tước gửi lời chào buổi sáng đến cậu, ông ấy lại phải đi gặp vị quý tộc hôm qua.
Lia bĩu môi, gật đầu mà chán chường ăn miếng sandwich của mình. Cô bé ngoái nhìn ra cửa sổ bên cạnh, tuyết vẫn rơi mịt mù, cô loáng thoáng thấy được ngôi làng ngoài khung cửa sổ với mấy chấm người bé ti ti di chuyển bên ngoài, đột nhiên trước mặt cô bé xuất hiện lên một đĩa bánh chorrus thơm ngào. Lia ngạc nhiên quay ra phía Freya thấy cô bé mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt rất dịu dàng nói:
- Nếu cậu ăn hết mấy món đấy tôi sẽ cho cậu đĩa bánh ngọt này. Tôi sẽ quay lại sau 30p nữa, ngoan nhé!
Camellia gật gật đầu, bắt đầu chểnh mảng trong việc ăn uống của mình. Cô bé chậm chạp ăn từng thìa súp rồi bắt đầu dốc hết bát vào miệng rồi nhai nhồ nhoàm. Cô bé thoải mái vươn vai đợi xuôi xuôi bụng rồi bắt đàu đánh chén đĩa bánh nóng xốp. Socola nóng hạt phỉ vị đắng ngọt với bánh chorrus vừa rán như làm khoang miệng của Lia bùng nổ, cô bé hạnh phúc vừa nhai bánh vừa ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi đẹp đẽ ngoài kia.
Lia vừa kết thúc bữa ăn sáng của mình một cách ngon lành, toan đi đến toa chung đợi Frey, vừa đến cửa đã bị một cánh tay níu cô bé lại, Lia hoảng hốt quay phắt người lại. Một cô gái cao ráo xinh đẹp có mái tóc hồng đào, trong gương mặt khá quen thuộc mà Lia không nhớ được. Cô gái đó kéo một mạch Lia về phía phòng ngủ của cô bé, cô ta khóa cửa lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói một mạch:
- Cậu vẫn kiên quyết với việc không trở thành tinh linh sư sao? Hãy gấp rút kí vào khế ước đi, vì bệnh của cô đã....cô không muốn sống sao?
Bấy giờ Lia mới chợt nhớ đến cô gái tinh linh muốn trở thành tinh linh của Lia, Camellia lắc đầu lại tiếp tục từ khước lời đề nghị ấy của cô gái:
- Tôi đã nói rồi, tôi không có cái năng khiếu việc trở thành một tinh linh sư tài giỏi. Tôi biết mình bệnh nặng chứ, nhưng kí khế ước với cô tôi có khỏi được bệnh đâu nhỉ? Vậy nên hãy đi tìm một chủ nhân mới tiềm năng hơn tôi nhé! Cảm ơn ý tốt của cô. Tôi vẫn sống tốt lắm, không có sao!
- Cậu không muốn...bên cạnh cha mình sao? Cậu bây giờ 8 tuổi, căn bệnh này sẽ khiến cậu qua đời năm 20 đến tầm 25 tuổi. Cậu còn 12 hoặc 17 năm bên ông ấy, cậu muốn như vậy sao?
Nói đến đây, Lia đơ người nhìn cô gái đấy, ánh mắt cô bé mơ hồ không tìm được câu trả lời phù hợp. Camellia lùi lại đằng sau, cô ngoảnh đầu đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Lia nắm chặt lấy tay của mình, miệng mấp máy toan nói mấy chữ mà chẳng thể thành lời. Cô gái ấy quả nhiên có thứ để khiến Lia do dự, cô ghét cảm giác chấp nhận rằng bản thân không phải con gái ruột của cha. Cơ thể là thật mà linh hồn thì giả, Lia ghét luôn cái sự thật rằng mình phải lùi lại đằng sau không được nhận tình cảm thân thương mà công tước trao cho cô bé.
Cô im lặng một hồi rồi ngẩng đầu lên cười tươi đáp lại lời tinh linh ấy mà sao ánh mắt lại xót xa đến thế.
- Nhưng tôi không phải con gái cha, vậy thì tôi phải làm sao đây?
Cô gái ấy gật mình, mắt mở to ra như không tin vào tai mình. Cô ấy lại là người im lặng lần này, đôi ba giây thì cô ấy lại tiếp tục nói:
- Vậy cô có muốn trở thành con gái thật không? Tôi giúp cô!
- Nghe đáng yêu thật đấy! Tôi xin kiếu nhé, máu tôi vẫn hòa với cha chứng minh tôi là huyết thống của Arnitor. Thứ không phải Camellia thật chính là linh hồn này, sợ chưa?
Cô cười phì, quay lại chiếc bàn uống nước trong phòng ngủ, bình thản như không có chuyện gì. Tinh linh ấy thở hắt biểu hiện cho sự bất lực của mình. Cô tinh linh quỳ một chân xuống trước mặt Lia, tay cầm một cuộn giấy da có buộc dây vàng kim chói lóa. Cô nhìn tinh linh ấy, cầm lấy cuộn giấy da quơ quơ nó nói:
- Cho tôi 3 lý do thiết thực để tôi kí vào tờ giấy này nào! 3 lý do đấy nhé!
Cô ta im lặng một lúc rồi đáp:
- Đầu tiên, tinh linh sẽ ăn mana của chủ nhân của mình, tinh linh có cấp càng cao thì ăn mana càng nhiều, cô có cực kì nhiều mana trong người sẽ giúp tôi duy trì thức ăn và tôi giúp cô ổn định mana trong người.
Lia gật đầu, xoay tờ giấy da trên bàn nghe tiếp lý do thứ hai:
- Cô sẽ có quyền lợi bậc nhất của hội pháp sư, tinh linh sư chính là công việc khó khăn nhất trong các công việc thuộc ngành ma pháp nhất. Ngành ma pháp được chia thành 3 loại, ma pháp sư, pháp sư nguyên tố và tinh linh sư. Việc duy trì thức ăn cho tinh linh rất khổ cực nên rất hiếm tinh linh sư ở trên thế giới. Quyền lợi cực kì cao nếu cô gia nhập vào hội ma pháp.
- Chung chung quá! Cụ thể xem nào.
- Giấy thông hành đến các nước không cần xét duyệt lý do, có quyền ra vào hoàng cung tự do chỉ cần thể làm việc, tiền lương gấp 3 lần ma pháp sư thông thường, gấp đôi pháp sư cao cấp. Và đặc biệt khi cô trở thành một tinh linh sư cấp cao là có quyền lực ngang ngửa công tước.
Camellia mỉm cười gật gù như vẻ thích thú với cái ưu thế ấy lắm, tay giở cuộn giấy da ra, vừa đọc điều kiện và nội dung vừa nghe lợi ích cuối cùng:
- Và cuối cùng....tôi sẽ khiến cô sống đến khi nhìn thấy gia tộc Arnitor sụp đổ, cô biết mà, gia tộc Arnitor thì nghìn đời may ra mới sụp được.
- Nghe hợp lý đấy! Tôi sẽ suy xét sau khi đến phương bắc, hẹn cô tinh linh xinh đẹp vào 1h sáng mai.
Nói xong Lia đứng dậy cất cuộn giấy vào vali hành lý của mình, vừa xong việc thì đã nghe thấy giọng Freya vang vọng bên ngoài, Camellia mỉm cười vẻ đùa cợt nói:
- Tôi nói rồi mà! Tôi có nhiều thứ cần quan tâm hơn là mấy thứ tiền bạc và quyền lực kia, nhưng tôi sẽ chú tâm đến khế ước đấy của cô, cảm ơn vì đã dành thời gian cho một người như tôi! Chúc một ngày tốt lành!
Camellia đóng cửa lại, đáp lại lời gọi tên của Freya. Vẫn như nãy, Freya càu nhàu vừa đeo lại khăn quàng cho cô bé vừa hỏi:
- Sao cậu không đi đến toa chung, tớ tìm mãi. Nhỡ bị bắt cóc thì sao? Trẻ con chứ không phải người lớn đâu mà cậu cứ đi lung tung như vậy!
- Tớ biết rồi! Tại đang ăn mà tớ ngái ngủ nên về phòng đánh một giấc luôn. Nhưng chân tớ hôm qua chơi ngoài vườn nên bị trẹo xong giờ vẫn nhức quá, Frey cõng tớ nhé!
Freya thở dài, khom lưng xuống đưa hai tay ra sau nói:
- Lên đây nào!
Lia cười hì, trèo tót lên lưng Frey mà đi đến toa chung. Tinh linh khi nãy ngó ra từ khe cửa phòng cô bé, ánh mắt cau lại có chút hoài nghi mà nghĩ:
- "Người như tôi" là người như thế nào? Con bé ngu ngốc thật, như một quân tốt giữa bàn cờ máu. Quýt làm cam chịu thôi, công chúa đáng yêu!
Cô ta biến mắt theo một làn gió, để lại một bông hoa trà đỏ trên giường cô bé.
[.....]
- Đây là công tước Robarnet mà ta bàn chuyện mấy nay, Lia, con đến chào ngài ấy đi!
Công tước Karlist vỗ nhẹ lưng cô con gái yêu của mình, hớn hở giới thiệu cho người bạn thân hơn 20 năm về Lia. Ông ấy có mái tóc đen dài được buộc thấp bằng ruy băng, đôi mắt hạc màu tím tử đinh hương sâu thẳm. Ông ấy cao xấp xỉ Karlist, bộ âu phục trắng tinh lịch thiệp khác hẳn cha cô bé luôn xuề xòa trong chiếc sơ mi luôn bung cúc áo đầu, không bao giờ sơ vin và một chiếc quần âu dài. Họa hoằn lắm mới thấy ông ấy khoác lên người bộ vest đen, Lia nắm chặt tay cha, nhìn công tước Robarnet trước mắt mà cười tươi, giong nhí nhảnh nói chuẩn kiểu trẻ con:
- Chào đại công tước! Tôi là Camellia Agelli Arnitor, tiểu công nương gia tộc Arnitor ở phương bắc xứ Isolde, lần đầu gặp mặt, mong ngài thứ lỗi cho sai sót của tôi!
Công tước Robarnet cười phì, xoa đầu con bé, cúi thấp người mà nói:
- Cháu không cần hành lễ với ta, ta và cha cháu bạn bè cả nên không cần chú ý phép tắc. Ta là Killian Judith Robarnet, công tước Robarnet phương bắc xứ Ianthe. Cháu giống mẹ cháu thật đấy, đáng yêu lắm! Chẳng giống tên mặt lạnh kia, cháu ngồi đi!
Cô cười tươi gật đầu, ngồi bên cạnh cha mình ngoan ngoãn và im ắng. Họ nói chuyện với nhau một hồi mới nhìn cô bé vẻ khá kì lạ. Công tước Killian nhẹ nhàng nhìn Lia rồi hỏi:
- Cháu cho ta xem vết bớt trên mu bàn tay nhé!
Cô gật đầu, giơ ra vết bớt hình thánh giá đã đậm hơn cũ thành một màu kim loại, ông ấy nhìn nó khá lâu rồi nói:
- Cho ta nhờ tí nhé! Gọi thằng nhóc Leri ra đây!
Ông quay ra phía người hầu sai bảo, nhắc đến tên của ai đó. Khá nhanh tầm 2-3 phút thì có một đứa trẻ chạy vội chạy vàng đế, người mặc một chiếc áo choàng nâu đội mũ kín mít. Cậu ấy vừa cởi mũ ra để lộ khuôn mặt quen thuộc với Lia, là cậu bé kì lạ cô hay chạm mặt trên tàu. Cậu ta là con trai út của công tước Robarnet, cậu ấy hấp tấp cúi chào cha cô và cô bé:
- Chào đại công tước Arnitor, tôi là công tử gia tộc Robarnet, Letrith Kiel Robarnet. Vậy đây là...
Lia mỉm cười cúi chào cậu ấy:
- Xin chào! Tôi là Camellia Agelli Arnitor, tiểu công nương của Arnitor. Rất vui được gặp công tử!
- À vâng! Xin chào tiểu thư! Vậy cha gọi con đến đây là để làm gì ạ?
- Giúp ta kiểm tra cái này!
Ông đưa vết bớt của Lia ra cho Letrith đến xem, cậu xin phép Lia rồi bắt đầu vụ kiểm tra của mình. Cậu bé đeo cặp kính gọng chữ nhật màu vàng kim của mình vào, rồi bắt đầu kiểm tra. Cậu ta lấy một kim tiêm đầu nhỏ toan cắm vào, Lia nhìn thấy nó mà sởn da gà, cô bé rụt tay lại. Vẫn là chuyện rút máu hay mana như Freya thôi, nhưng ít nhất còn có vải che mắt cho cô bé chứ cái kim tiêm dài nhọn hoắt của Letrith làm cô bé hoảng hồn. Lia nắm chặt tay lại, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cả chân cứ run bần bật không kiểm soát được. Letrith thấy vậy, cất luôn kim tiêm đi, dùng ma pháp vẽ trên mu bàn tay của Lia một vòng tròn ma pháp. Cô bé hết sợ, bình tĩnh hơn đợi việc kiểm tra kết thúc. Cậu bé ấy hoàn thành việc khám xét, đưa cho cha mình một viên đá nhỏ màu bạc rồi nói vẻ khá nghiêm trọng: