- Lo cho xong việc của ngươi đi, ngươi có 3 ngày để hoàn thành công việc.
- Vâng!
Viên thư kí vừa định đi thì lại dừng chân bởi tiếng gọi của công tước:
- Khoan! Ngươi hãy sai người hầu cất hết súng hay những đồ vật nhọn trong dinh thự đi, con bé không thích chúng đâu.
Anh ta gật đầu rồi đóng khẽ cửa lại cho ông nghỉ ngơi. Công tước bưng mặt ưu tư trong mớ suy nghĩ bòng bong của bản thân, ông gục xuống bàn gương mặt nhăn nhúm, cau có. Karlist nhìn bức ảnh chân dung của phu nhân trên bàn, mắt trùng xuống rơm rớm nước mắt. Ông cầm bức ảnh lên ngắm nhìn nó rồi lẩm bẩm, khuôn mặt giàn giụa nước mắt đầy sự chua xót:
- Ta phải làm gì đây phu nhân? Em không còn bên ta nữa, 2 đứa con trai cũng xa cách ta, bây giờ thì sao? Camellia cũng....Lẽ ra ngày ấy ta nên chạy thật nhanh đến bên em thì có phải sẽ không có kết cục này. Ta xin lỗi em, Rose yêu quý!
Ông nốc nốt cốc rượu trong tay, gục xuống bàn làm việc thiêm thϊếp đi. Trời bắt đầu tờ mờ sáng, vài con chim sẻ đang đi kiếm mồi cho con mình, mùa đông đã bắt đầu ghé đến trên thủ đô, gió hanh khô và thỉnh thoảng có vài cơn mưa phùn thoáng qua. Công tước uể oải ngáp vài hơi dài, dụi mắt mấy lần ông mới đủ tỉnh táo mà đứng dậy. Ông khó hiểu khi nhìn bản thân lẽ ra đang ngủ trên bàn, bây giờ lại nằm trên chiếc sofa trong văn phòng với 1 chiếc chăn bông nhỏ. Ông nhìn thư phòng thường ngày bừa bộn khéo cái chuồng heo cũng không bẩn bằng, nay gọn gàng, sạch sẽ đến lạ, công tước nghĩ rằng do thư kí hoặc người hầu trong dinh đã đỡ ông lên ghế và dọn dẹp.
- Lâu rồi mới thấy cái phòng này gọn được như vậy! Chắc phải bảo Bastian tìm lại tài liệu rồi sắp lại thôi, để như này thì....cái gì đây?
Ông đang định ra ngoài thì vô tình mắc chân vào cái gì ấy dưới sàn mà loạng choạng suýt đập mặt xuống đất. Cúi xuống nhìn lại thấy có tầm chục cuốn sách đang nằm ngổn ngàng dưới sàn, Karlist thở dài nghĩ rằng người hầu dọn dẹp quên không dọn. Ông cúi xuống nhặt sách lên, thế quái nào lại lộ ra một lọn tóc vàng tươi ánh đào lộ ra, công tước giật mình bới sách ra thì lại thấy con gái út mình nằm sấp trên sàn bất động. Karlist hoảng hốt vội bế cô lên kiểm tra, chỉ thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ và đôi mắt sưng húp. Ông nhẹ nhõm, đặt con bé lên ghế sofa rồi đắp chăn cho. Công tước nghĩ thầm tại sao cô bé lại ở thư phòng của ông vào sáng sớm tinh mơ như vậy.
Không nghĩ nhiều cho váng đầu óc, công tước vỗ nhẹ lưng cô bé mấy cái cho yên giấc rồi đến bàn làm việc xử lý công văn. Ông đeo một cặp kính hình chữ nhật gọng vàng lên, tay thoăn thoắt viết báo cáo, văn kiện với mấy tập tài liệu kinh tế lãnh thổ phía bắc. Sáng sớm tinh mơ, công tước Arnitor đầu bù tóc rối với 1-2 chồng tài liệu dài dằng dặc như sớ báo cáo cuối năm của đế quốc, đầu ông đau như búa bổ nhưng vẫn gồng người lên mà cho xong việc sáng, bởi vì ông còn có việc rất quan trọng cần làm hôm nay. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường kêu lên cái "boong" điểm đã 9h sáng thì Karlist mới hoàn thành đống tài liệu dày cộp trên bàn. Ông đang rung chuông gọi thị nữ mang một tách cà phê cho tỉnh táo thì cửa mở ra, thư kí của ông bước vào, tay đẩy một chiếc xe đồ ăn nóng hổi đi vào. Ông đang khó hiểu thì anh ta đặt lên bàn một tách cà phê và 2 miếng sandwich cho ông, còn những món kia thì ông cũng không biết là cho ai. Người trợ lý nhìn quanh phòng, thấy Lia đang nằm ngủ vắt lưỡi trên chiếc sofa da trong phòng, anh mỉm cười đi đến chỗ cô bé. Dựng cô bé dậy mà cười tươi nói:
- Không phải là nên dậy rồi sao tiểu thư? Người ngủ có ngon không?
- Sao....sao ngươi biết con bé ở đây?
Lia đang gật gà gật gù, mắt mở còn không nổi vẫn đang gục trên vai anh mà thở đều. Người trợ lý đang cố đánh thức cô bé dậy vừa đáp câu hỏi của ông:
- À! Do hôm qua ngài ngủ ngay trên bàn nên tôi với tiểu thư đã vác ngài lên ghế. Ngài nên giảm cân thôi, nặng kinh khủng ấy. Còn căn phòng này chắc do tiểu thư dọn rồi. Tôi cũng không biết nữa, sau khi tôi rời đi thì có kiểm tra xem Camellia có về phòng không, không thấy tôi cũng chỉ nghĩ do cô bé đi vệ sinh.
Công tước xoay xoay cổ, vươn vai mấy cái cho giãn cơ rồi uống một hớp cà phê. Ông nhìn con út vẫn đang ngái ngủ thì đến chỗ cô bé, nhìn cô trìu mến mà nói với giọng rất nhẹ nhàng:
- Camellia! Chúng ta dậy xong đi ăn sáng được không?
Vừa nghe thấy giọng của ông, cô bé đã giật mình mà bừng tỉnh. Ngơ ngác một hồi, Lia mới ngẩng đầu lên nhìn cha, mím môi rồi nói:
- Vâng! Người đợi con nhé!
- Được rồi! Ta đợi con ở nhà ăn nhé!
Ông mỉm cười xoa xoa đầu con bé rồi rời đi để cô cho thị nữ lo toan. Camellia đang được 2 người thị nữ tắm rửa, một cô hầu có dáng cao lớn đuổi khéo cô gái kia ra ngoài. Cô ấy vừa gội đầu cho Lia, nhẹ nhàng hỏi:
- Tiểu thư có đau không?
Camellia lắc đầu, nhìn cô hầu nữ mà mỉm cười nói tiếp, ngắt lời đang định nói của cô ây:
- Công tước sai chị thuyết phục em không để bụng chuyện hôm qua đúng không ạ? Chị yên tâm, em không quan tâm đâu. Nếu điều đó làm khó chị, hãy cứ bảo với ngài ấy là em nói thế. Em nói thật mà, em không quan tâm đâu.
Cô thị nữ ấy ngỡ ngàng nhìn cô bé, tay vẫn kì cọ người cho Lia nhưng đầu óc cứ bay đi đâu. Camellia lén nhìn cô ấy, một cô gái trẻ tầm hơn 20 tuổi, có chiều cao khá lớn tầm 1m7, mái tóc ngắn đến cổ màu nâu hạt dẻ và đôi mắt sắc có đồng tử màu đen nâu. Cô thị nữ ấy xả nước cho cô, quấn chiếc khăn tắm trắng lau đầu cho cô bé, Lia vừa đợi cô ấy mặc quần áo cho vừa hỏi:
- Chị tên gì vậy?
- Tôi là Clarinet Fringilla, thị nữ thân cận của công tước Arnitor. Xong rồi! Tiểu thư có thể đi ăn sáng.
Camellia nhìn bản thân trước chiếc gương lớn trong phòng, cô bé không tin bản thân bây giờ lại có dáng vẻ lạ lùng như vậy. Những bộ cánh lộng lẫy, đắt tiền hay cuộc sống giàu có bây giờ chính là ước nguyện nhỏ của cô, nhưng tình yêu thương của gia đình mới là ước mơ cả đời của cô bé. Một cuộc sống trọn vẹn như vậy, cô chỉ mong nó được một nửa là được.
Lia chạm vào gương lầm bầm với chính bản thân mình:
- Lạ thật! Nó không phải là dáng vẻ của mình, tỉnh táo lại đi! Thanh Nghi!
[.....]
Camellia theo bước chân nhanh nhẹn của cô thị nữ Clarinet đi đến phòng ăn của dinh thự, dãy hành lang dài dằng dặc xa hoa và lộng lẫy. Hai bên hành lang rộng lớn được trang trí bằng các bức tranh đắt đỏ, những bình hoa gốm sứ sang trọng, những bức tượng của các vị thần được chạm khắc tinh xảo. Lia choáng ngợp với thứ đồ xa xỉ ấy mím môi, nhìn những vật ấy với ánh mắt thèm khát mà thầm nghĩ:
- Chúa ơi! Được một cái bình hoa ấy thì sống hết nửa đời người, thêm bức tranh hay cái tượng nữa....để hết đời con cũng chả hết! Lia vội chạy theo Clarinet để đến phòng ăn với công tước. Cô đứng trước cánh cửa gỗ sồi lớn của phòng, tay nắm chặt với nhau căng thẳng nuốt nước bọt.
Clarinet đẩy cửa ra cho cô bé đi vào, Lia đi thẳng vào bàn ăn, cúi người chào ông:
- Con chào công tước!
Ông đang nhâm nhi tách cà phê trên bàn, hình như vừa tắm xong nên tóc vẫn ươn ướt còn nhỏ giọt. Ông mỉm cười nhìn cô bé, gập tờ báo lại mà cất đi, kéo ghế lên cho Lia ngồi. Nhưng khổ nỗi, Lia lùn quá, đã lùn còn thấp bé mà cái ghế còn cao nên cô bé nào leo lên được. Công tước thấy con bé không lên ghế được, bế cô đặt lên trên ghế, đẩy đĩa đồ ăn cho Lia mà nói:
- Con ăn đi! Ta gỡ cho con rồi, mau ăn đi!
Lia nhìn ông ấy, rồi lại nhìn miếng thịt đã được lọc xương và cắt nhỏ vừa miệng. Nhưng cô không thể nào động vào đĩa thịt ấy, miếng thịt bò được áp chảo và rưới sốt lên thơm nức mũi. bên cạnh là mấy miếng bánh mì nướng mật ong với vài cọng măng tây xào xanh rờn. Camellia ngập ngừng không biết nên ăn không hay thôi, cô bé dùng dĩa lấy một miếng thịt cho vào miệng, cố mà nhai cho qua bữa. Karlist thấy con út mình như vậy, gõ gõ tay lên bàn ưu tư. Cô bé nhìn đĩa thịt rồi lại nhìn vẻ mặt lo âu của công tước và bếp trưởng, mỉm cười ôn hòa mà nói;
- Ngon lắm ạ! Con muốn ăn thêm ít súp nấm được không ạ?
Cơ mặt hai người giãn ra, vẻ nhẹ nhõm và hân hoan, bếp trưởng ngay lập tức lấy thêm mọt bát súp cho cô bé, thêm một cốc nước ép lựu màu đỏ hồng ngọc tươi, Lia uống một ngụm lớn, sảng khoái mà cảm thán với bếp trưởng Khair:
- Ngọt quá! Cháu thích nước ép tươi lắm! Cảm ơn bác bếp trưởng!
Ông mỉm cười mãn nguyện gật đầu liên tục tiếp nhận lời khen có cánh của Lia, công tước Karlist cười hài lòng, xoa xoa đầu con bé, đẩy tiếp một đĩa cá nướng đã được gỡ xương cho Lia vui vẻ như muốn tất cả đồ ăn trên bàn nhồi hết vào bụng Lia. Cô có ăn hết, còn thêm miếng bánh kếp Soufflé dâu tây và việt quất kem tươi. Công tước nhìn cô nuông chiều, vui vẻ nói:
- Lát nữa chúng ta đi đến thị trấn nhé! Con có muốn không?
- Nhưng còn công việc của người thì sao ạ?
- Không sao! Ta làm xong rồi!
Cô bé gật đầu mỉm cười, rời đi trước để lại cha mình một mình trong phòng ăn. Đi chỉnh trang lại quần áo lễ phục, đến khi nó đã chỉnh tề và gọn gàng. Ông vui vẻ đi đến phòng tìm Lia để đưa đứa con gái nhỏ đi chơi ở thị trấn trước khi về phía bắc.
[.......]
- Tiểu thư! Người ổn không? Tôi đi báo y sĩ đến ngay.
Clarinet nhìn Lia đang nôn thốc nôn tháo hết số đồ ăn vừa cho vào bụng sáng nay, mặt cô xanh xao vàng vọt như người sắp chết. Camellia thấy cô thị nữ sắp đi tìm bác sĩ, vội kéo vạt áo cô ta lại lắc đầu từ chối. Lia dùng khăn tay và nước ấm lau đi vết bẩn, nhìn chậu đồ ăn loãng loãng màu đυ.c đυ.c hơi vàng mình nôn ra mà sởn da gà. Cô bé nằm vật xuống giường thở hồng hộc, nguyên một bình nước chỉ để cô bé súc miện cho bớt tanh tưởi. Máu mũi cô lại tiếp tục chảy ròng, chiếc váy xinh cũng bị cô bé làm bẩn bởi bãi nôn và máu tươi. Clarinet lau người cho cô bé, thay chiếc váy xanh lục thành chiếc váy suông màu kem đến mắt cá chân. Cô thị nữ quỳ xuống nhìn Lia đang ngồi trên giường, vẻ mặt hơi lo âu nói:
- Tiểu thư ổn chứ? Hay...
- Không! Không cần đâu ạ! Em ổn, Ta đi chứ nhỉ? Công tước đang đợi em mà.
Cô bé trốn tránh câu hỏi của thị nữ, vội vàng đi ra ngoài với công tước. Vừa đến xe ngựa đang đợi bên ngoài, cô bé đã thấy công tước đang đợi mình bên ngoài. Ông ấy với dáng người cao ráo, thon gọn trong chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc gile kẻ sọc màu xanh thẫm hơi nâu. Quần âu đen dài, một đôi giầy da nâu sẫm và ông đeo thêm một chiếc kính không tròng nửa vầng trăng. Lia vui thầm trong lòng, muốn quỳ rạp xuống tạ lòng thành với chúa:
- Lạy chúa trên cao! Tạ ơn ngài đã ban cho con người cha đẹp trai như vậy! Đã giàu còn đẹp, chúa là niềm tin của con. Lạy chúa!
Công tước xoa đầu cô con gái mình, bế cô lên xe ngựa ngồi. Lia đung đưa đôi chân nhỏ của mình, mặt cúi nhẹ không nhìn cha mình. Ông mỉm cười vui vẻ nhìn Lia, thấy trời lạnh mà con bé mặc mỗi chiếc váy suông, ông kêu người phu xe đi vào một cửa hàng quần áo. 10 phút đi vào cửa hàng ấy bằng hơn 10 túi quần áo lớn nhỏ được chất lên xe ngựa, bên cạnh là một cửa hàng đồ chơi cho trẻ em, ma xui quỷ khiến nào công tước lại bị nó mê hoặc. Kéo Lia đang bàng hoàng với đống đồ người cha yêu quý mua cho mình, cửa hàng khá lớn với đủ thứ kệ hàng bày đầy ắp đồ chơi cho trẻ đủ lứa tuổi. Gấu bông, búp bê hay đồ chơi trí tuệ cho trẻ em, ông chỉ từ trái sang phải hết búp bê, lắp ráp, xếp hình đều có trong danh sách mua hàng cho gái rượu mới về của ông ấy. 9 hộp đồ chơi đước gói cẩn thận trong hộp lại lấp đầy 1 nửa xe ngựa chở hàng phía sau. Cô bé choáng ngợp nhìn đống đồ như núi ma công tước mua cho mình, Lia kéo nhẹ tay của ông mà nói:
- Không phải là người mua nhiều quá cho con sao ạ?
- Nhiều quá sao? Ta nghĩ nó bằng phân nửa số đồ ta mua cho 2 đứa kia! Không sao!
Ông gãi đầu, suy nghĩ tại sao con gái mình lại nói như thế! Lia ngó ngang dọc, vô tình chạm mắt phải con gấu sói trắng đáng yêu trên kệ trưng bày, nó đội một chiếc vương miện đính đá, đôi mắt bằng ruby xanh như màu mắt đặc trưng của Arnitor. Lia say mê nhìn chằm chằm nó, toan rời đi thì công tước giữ cô bé lại, chỉ vào nó hỏi nhân viên:
- Ta lấy con này. Gói đi.
- Dạ thưa....con gấu này là hàng độc quyền của cửa hàng chúng tôi! Chỉ là trưng bày do chủ cửa hàng muốn để trang trí thôi ạ!
- Ta đã đặt trước cơ mà.
Lia cứng người, vội kéo tay cha mình rời đi, ngúng nguẩy khước từ:
- Con không cần mà, ta đi thôi.
Công tước thấy Lia giãy nảy lên liền bế cô dậy, nhìn chủ cửa hàng một cái. Ông ấy cười tươi khảng khái tay thoăn thoắt dùng một chiếc hộp trong suốt đóng nó lại, vừa gói ông ấy vừa nói:
- Tôi xin lỗi khi không nhắc nhân viên kĩ càng. Ngài đã đặt con gấu này cho công nương lâu lắm rồi mà, hình như là...3 năm trước thì phải. May mà tôi có dùng ma pháp bảo quản không có lẽ đã sờn.
- Phải! Cảm ơn ông, Dryden!
Lia ngơ người nhìn con gấu ấy, lại nhìn công tước đang nói chuyện với ông Dryden. Cô mỉm cười nhẹ, lại có tia hạnh phúc thoáng qua trong lòng. Ông một tay cầm hộp quà một tay bế Lia đi ra ngoài xe ngựa ngồi, Lia ôm hộp quà trong tay, liếc nhẹ công tước đang mỉm cười nhìn mình. Cô bé ngắm nhìn con gấu bông đáng yêu trong tay, nhẹ giọng hỏi cha:
- Người đặt riêng cho con từ....3 năm trước ạ?
- Nếu nói đúng hơn thì là ngay từ lúc con bị mất tích, con đắc biệt thích mấy con thú kiểu nhe ranh ra như thế. Từ năm 3 tuổi con đã theo ta đi gϊếŧ ma thú rồi bẻ luôn răng nanh của nó về trưng. Ta nghĩ con sẽ thích....sau khi ta tìm được con.
Cô nhún vai tỏ vẻ không nhớ gì về cái kí ức ấy, cô mân mê chiếc ruy băng ở hộp, mỉm cười thầm. Ông vò đầu con bé, vui vẻ nói:
- Con có muốn mua thềm đồ không?
Cô bé suy nghĩ một hồi, e dè nhìn ông ấy mà nói;
- Con...con mua sách được không ạ?
Công tước gật đầu, lại dừng xe ở một nhà sách lớn ở trung tâm, người đi đường tấp nập quá đông đúc để cô bé có thể tự đi mà không cần cha bế hay cầm tay. Nhưng cô bé thấy việc công tước cứ luôn luôn ôm khư khư mình trong tay như đồ vật dễ vỡ, thế thì hình ảnh công tước hoàn hảo bay đi đâu. Lia chỉ nắm lấy vạt áo của công tước đi vào cửa hiệu sách, nào ngờ con bé vì một giây thả tay mà bị dòng người cuốn đi trong tíc tắc. Bị đẩy vào một con ngõ nhỏ hẹp giữa hai căn nhà cũ kĩ đầy rêu, Lia đứng dậy, phủi bụi bẩn ở váy đi. Cô ngó nghiêng tìm công tước trong đám đông bên ngoài, đang định đi ra ngoài đến hiệu sách lúc nãy, nghĩ rằng ông đang đứng đấu đợi cô bé. Nhưng chúa ghét việc con người sống một cách quá dễ dàng, Lia dính phải 2 tên côn đồ vạm vỡ chuyện đi móc đồ và bắt nạt người dân. Cô len lén lẻn đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, 2 tên côn đồ thấy Lia đang trốn, một tay nhấc bổng cô bé lên mà cười cợt:
- Con bé này sao đây? Trông đồ mặc thì đắt đấy, này! Bán đi cho cô nhi khéo bộn tiền ăn chơi.
Tên kia liếc nhìn Camellia, mắt sáng như đèn đường chộp lấy cánh tay to đen của đồng lõa mình, cười điên cuồng mà nói:
- Khoan đã! Bán nó vào nhà thổ đi, xinh xắn thế này hợp gu mấy lão già quý tộc. Mụ Murphy chỗ nhà thổ Naia trả nhiều tiền kinh lắm! Nhanh không bị bọn cớm thấy thì chết cả lũ.
Lia hoảng loạn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của tên cao to băm trợn ấy. Nhưng chỉ là một con bé gầy gò yêu đuối, thoát thế nào được một tên cao to khỏe mạnh. Cô bé bj chúng kẹp cổ lại, dùng một sợi dây thừng cũ vẻ sắp mòn trói tay chân Lia lại. Lũ ấy thô bạo ném con bé vào một chiếc xe ngựa thồ hàng, vội vã đánh xe đi đến con phố đèn đỏ theo lời nói của lũ bắt cóc.
Camellia sợ hãi co rúm người lại giữa mấy chiếc thùng gỗ đựng hàng, hãi hùng trước cái nụ cười man rợ thiếu đi nhân tính của lũ bắt cóc. Con bé nhớ lại cái cảnh tượng bản thân quỳ rạp dưới chân mẹ kế, khóc lóc van nài cầu xin bà ta cho cô miếng ăn như bố thí lòng thương. Những tiếng quát tháo và các trận đòn roi thừa sống thiếu chết làm cho cô ám ảnh đến tận bây giờ. Cô bưng mặt trầm tư về hình ảnh ấy, mãi không thoát ra được cái quá khứ nhơ nhuốc ấy.
Ngẩng mặt lên đã bị cánh tay ngăm đen của một trong hai tên lôi mạnh ra ngoài, quỳ trước một ngôi nhà khang trang lộng lẫy, tầng 2, tầng 3 chỉ lắp lan can gỗ, mấy cô ả kỹ nữ ăn mặc hở hang với chiếc váy dài khoét eo mỏng tang, vai áo trễ xuống sâu.
Lia nghi ngờ chính cái tương lai mà bản thân sắp phải đối mặt, miệng bị bịt chặt không thể kêu gào cầu cứu, hơn hết trông những người xung quanh cũng chả tốt bụng mấy để sẵn lòng giúp đỡ đứa trẻ như cô bé.
Vùng vẫy muốn thoát khỏi hai cánh tay lực lưỡng của hai tên côn đồ đó, mắt trợn ngược lên lấp đầy bằng sự tuyệt vọng và phẫn uất. Cô bị mụ già Murphy chủ nhà thổ tát mạnh vào hai bên má đến đỏ ứng do cố thoát ra. Đột nhiên l*иg ngực cô đập mạnh như trống đánh, nóng ran toàn thân như lửa thiêu, hai tay rát đỏ tưởng như Lia bị áp tay lên chảo nóng. Cô căng đầu thét lên một tiếng vang vọng khắp một khoảng, mấy sợi dây thừng đột nhiên cháy hết tan thành tro đen, xung quanh con bé bao bọc bởi một luồng khí màu xanh chàm đậm đặc. Những người xung quanh ấy lẫn 2 tên côn đồ đêỳ tránh xa, chúng định lao vào kìm con bé lại bông nhiên lao đến hàng chục nhánh dây leo lớn quấn chặt lũ ấy lại Cô trừng mắt nhìn mụ Murphy đang co rúm lại dưới đất, thét giọng:
- Cha ta đâu? Cha ta đang ở đâu?
- Ngươi....ngươi là đồ quái vật. Đồ quái ác, mi chết đi!
Một sợi dây leo quấn canh cổ mụ già, siết nó lại, gai đâm đến rỉ máu mà mụ vẫn cố gào mồm lên chửi rùa con bé thành một con thú điên. Lia càng nghe càng sôi máu khi mụ ta động vào cả cha cô khi nói ông không biết dạy con ra hồn dù mụ chả biết "kẻ thất bại trong việc dạy con nghe lời" trong lời mụ thốt ra là tên nào. Dây siết càng ngày càng chặt như thể con bé đã mất kiểm soát việc giữ lấy cái lý trí còn sót lại của mình, mụ Murphy kêu gào thảm thiết càng to hơn. Bao nhiêu người xúm vào giúp mụ ta gỡ dây gai cũng không thành. Lia dường như đã đánh mất chính bản thân mình, bùng nổ lượng lớn mana làm cháy luôn tất cả cây cối chung quanh, bỗng chốc cả phố đèn đỏ xa hoa nổi tiếng kinh thành bị biến thành một biển lửa. Lạ thay khi ngọn lửa lướn cỡ nào cũng chỉ cháy cây cháy cối, gió mạnh cũng không lan sáng nhà dân ngay sát.
Camellia như bị nhấn chìm trong sự căm ghét, gục xuống đất ôm lấy đầu mình gào lên đau đớn. Đầu cô cứ đau như bị búa bổ, cứ choáng váng quay cuồng không còn nhìn được, chung quanh dần nhòe đi. Cô đang dần ngất đi thì đột nhiên có một tiếng thét gọi tên cô vang từ xa. Lia giật mình vội ngẩng đầu lên tìm chủ nhân giọng nói đó, công tước đang gấp rút phi ngựa đến. Cô bé ngây người nhìn hình bóng vừa lạ lẫm lại quen thuộc ấy, đầu bớt đau, mắt dần sáng lại vfa hơn hết là lửa hay những cây dây gai khi nãy biến mất. Luông khí xanh chàm xung quanh tan đi theo cơn gió tiếp theo, tai rũ rượi rối tung rối mù, quần áo rách rưới như mặc bao tải trên người, con bé nhìn ông bằng đôi mắt mất hồn. Lệ đã trực trào nơi khóe mắt sắp chảy xuống gò má, ông lao đến bên cô ôm chầm vào lòng an ủi:
- Ta đây rồi! Không sao, ta đây rồi. Con bình tĩnh lại đi, thở đều nào, ta đang bên con mà. Bình tĩnh nào Lia!
Ông xoa đầu cô bé, yên ủi tâm trí đang hỗn loạn của con gái mình. Cô vẫn như người mất hồn, tay buông lỏng không ôm lấy ông ấy. Công tước nhìn lũ người khốn nạn đang run cầm cập đằng xa, ánh nhìn thù địch tức giận hướng đến 2 tên bắt cóc bên trái. Ông vỗ vỗ lưng cô bé yên ủi, bế cô đưa cho người trợ lý, ông dặn anh ta bịt tai và che mắt cô lại bản thân lấy từ đâu ra một khẩu súng săn lớn trống đạn. Công tước vừa nạp đạn vào súng, vừa chầm chậm tiến lại gần 2 tên côn đồ mà nói;
- Vốn dĩ ta không có ý định lấy ra cái này vì con gái ta không thích nó, hôm nay ta chỉ định đưa con bé đi chơi một buổi, thế quái nào lại gặp phải lũ sâu bọ như các ngươi. Vậy nên.....lũ các ngươi nên chết đi thì hơn!
Ông nghiến răng kén két, nổ liền 2 phát súng thẳng vào đầu lũ đốn mạt ấy, máu tươi thấm vào cả nền đất nơi chúng nằm xuống. Công tước lau máu bắn trên mặt mình đi, quay lai chỗ Lia đang được Bastian bế, ông nhận lấy cô từ tay anh ấy rồi cả hai cùng leo lên ngựa phi một mạch đi về thẳng dinh thự. Cô bé vẫn im lặng như thế, như một con búp bê đã cũ mèm, im ắng và ngoan ngoãn lạ thường.