Nguyễn Mông cảm thấy mình đang ở trong một căn phòng hình tròn màu đen, có diện tích rất hẹp, cả người cậu bị ép thành một cục.
Toàn thân cậu mềm mại, không cảm nhận được tay chân. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài căn phòng.
Có vẻ như là một thanh niên và một ông lão.
"Thiếu gia, đây là thú cưng mà lão phu nhân để lại, bà ấy hy vọng ngài có thể chăm sóc tốt nó." Ông lão nói.
Thanh niên tỏ ra không quan tâm, giọng nói lạnh nhạt, trầm thấp: "Trần bá, một con vật như vậy thì nên chăm sóc nó thế nào? Cho nó ăn và uống thôi là được đúng không?"
Ngay sau khi thanh niên dứt lời, Nguyễn Mông cảm thấy căn phòng trên người mình rung lắc. Hoặc là nói, cả người cậu cùng với căn phòng đang rung lắc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyễn Mông hoang mang, còn chưa kịp định hình về hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên một lượng chất lỏng khổng lồ tràn vào căn phòng của cậu, khiến đầu óc cậu không khỏi choáng váng.
Động đất! Sóng thần!
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nguyễn Mông, cậu cần phải thoát ra ngoài ngay lập tức, nếu không sẽ bị chết đuối.
Nguyễn Mông vội vàng tìm kiếm lối thoát, đột nhiên cậu phát hiện ra một tia sáng trắng xuất hiện ở phía cuối căn phòng, nơi đó có thể đi ra ngoài!
Cậu không có thời gian để tự hỏi tại sao cuối phòng lại có ánh sáng trắng, chỉ có thể nhanh chóng lao về phía đó, dùng hết sức lực để chui ra ngoài.
Cuối cùng cũng ra ngoài rồi! Nguyễn Mông vui mừng đến mức suýt nữa oà khóc.
Cậu quyết định sẽ tránh xa căn phòng nguy hiểm này, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng khi cậu đi về phía trước, căn phòng cũng di chuyển theo cậu, cậu đi sang trái, căn phòng cũng lảo đảo di chuyển theo sang trái, như thể căn phòng này... đang bám trên lưng cậu?
Một lượng chất lỏng lạnh từ đâu đó đột ngột rơi lên người cậu, khiến cậu rùng mình co rúm lại.
Cậu đột ngột quay đầu lại, Nguyễn Mông phát hiện trên lưng mình có một cái nhà? Cái nhà trắng tinh, tròn vo, phía trên bề mặt còn có một vòng tròn màu lục, giống như một cái bánh kem trắng có họa tiết như một dải lụa màu xanh lục.
Cậu thét lên một tiếng chói tai.
Không!
Cậu đang cõng một căn nhà trên lưng!
Cậu đã biến thành một con quái vật nhà!
Điều kỳ dị hơn nữa là Nguyễn Mông phát hiện đầu mình có thể xoay 180°. Toàn thân tuy không nhúc nhích, nhưng đầu lại có thể xoay ra sau.
"Thiếu gia, trước đây tôi đã nói với ngài rồi, ốc sên rất yếu ớt, chỉ cần một chút bất cẩn liền có thể khiến nó chết. Ốc sên thích môi trường ẩm ướt và cũng cần uống nước, nhưng đột nhiên ngài lại đổ nhiều nước vào như vậy thì không đúng."
"Tôi nghĩ ngài nên tham khảo qua một cuốn sổ tay hướng dẫn cách nuôi ốc sên."
Giọng nói lại vang lên, Nguyễn Mông theo âm thanh quay đầu nhìn về phía trước, cậu cố gắng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một ông lão hiền hòa với bộ râu màu trắng.
Thật to lớn, mặt rất to, mắt rất to, miệng rất to, ngay cả râu cũng rất to.
Người khổng lồ?
Người đó đứng nói chuyện đối diện cậu, khi nói nói còn nâng một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngôi nhà trên lưng cậu.
Người đó, kia chạm rất nhẹ, nhưng vẫn khiến ngôi nhà của cậu lắc trái lắc phải.
Trong đôi mắt to lớn kia, Nguyễn Mông nhìn thấy một con ốc sên trắng nhỏ ngốc nghếch.
Con ốc sên còn không bằng ngón tay cái của ông lão, thuận theo va chạm của ông ấy mà lắc lư, hai chiếc râu trên đầu không thoải mái mà nhô ra thụt vào.
Đó là cậu sao?
Nguyễn Mông thử nghiêng đầu sang trái, đầu con ốc sên nhỏ cũng nghiêng sang trái. Cậu nghiêng sang phải, đầu con ốc sên nhỏ cũng theo đó mà nghiêng theo.
Nguyễn Mông: "!!!"
Một lần nữa, tiếng thét chói tai của Nguyễn Mông lại vang lên.
Hóa ra không phải là đối phương quá to, chỉ là chính cậu đã biến thành một con ốc sên nhỏ!
Sau một hồi gào thét, Nguyễn Mông cay đắng nhận ra rằng ốc sên vốn dĩ không có dây thanh quản.
Những người xung quanh cũng chẳng thể nghe thấy âm thanh mà cậu phát ra. Nếu quan sát kỹ, người ta chỉ có thể thấy miệng của con ốc sên nhỏ màu trắng liên tục co rút, như đang cố gắng phát ra âm thanh gì đó.