Người Có Tiền Cuối Cùng Cũng Thành Thân Thuộc

Chương 21

Nhà họ Tịch.

Nằm viện hết một tuần, tình hình sức khoẻ của Tịch Đức Vũ bây giờ đã ổn định hơn nhiều.

Hôm nay dù thế nào Tịch Đức Vũ cũng muốn về nhà tĩnh dưỡng sức khoẻ, nói không thích mùi bệnh viện, cả nhà khuyên ông không được bèn đón ông về nhà.

Buổi sáng Tịch Tân Tế còn ở nhà được một lúc dặn dò đủ thứ, vừa ra cửa là đi suốt một ngày.

Tịch Đức Vũ năm nay 59 tuổi đó chăm sóc tốt nên trông khá là trẻ tuổi, nhưng bị bệnh hết một thời gian khiến ông già đi rất nhiều, tóc ngắn không được cắt tỉa hơi lộn xộn, ông mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình trông gầy đi hẳn.

Không biết có phải tại nằm trên giường cả ngày hay không, tới mười hai giờ đêm ông cảm thấy không buồn ngủ, nói là muốn ăn khuya.

Ăn khuya thì ăn đi, nhưng vì mới ăn được một miếng sủi cảo bị bỏng miệng, ông liền ném bỏ bát đũa, nổi nóng lên thì tràn đầy sức mạnh trông chẳng giống người bệnh chút nào.

Đồ sứ rơi trên sàn nhà gạch men phát ra âm thanh vang dội làm ồn tới Tịch Tân Tế vừa mới từ công ty trở về.

Anh đi vào nhà, vừa tháo cà vạt vừa hỏi dì Từ ra đón: "Ông ấy bị làm sao nữa vậy?"

Dì Từ nghe xong, vừa đón lấy áo vest của anh vừa thở dài: "Cậu đừng có tỏ thái độ này hoài, rỏ ràng người lo lắng nhất cũng là cậu."

Tịch Tân Tế cười khẽ, mặc kệ tiếng động trên lầu, anh hỏi dì Từ: "Có gì ăn không ạ?"

"Cậu cũng đói à? Chưa từng thấy người nào lớn đến tuổi này rồi còn để bản thân đói nữa đấy."

Tuy nói vậy nhưng dì Từ đã chuẩn bị đồ ăn cho Tịch Tân Tế từ sớm rồi.

"Sủi cảo nhân thịt bò." Dì Từ nói, "Món cậu thích nhất đấy."

Tịch Tân Tế từ tốn xắn tay áo lên: "Ồ, đãi ngộ này không tệ chút nào."

Dì Từ cười: "Cậu cứ nói ngoa, dì đối xử không tốt với cậu hồi nào?"

Dì Từ làm bảo mẫu ở nhà họ Tịch được hơn ba mươi năm rồi, nói là bảo bảo thật ra được xem là một nửa người nhà họ Tịch.

Từ ba mươi tuổi đến năm nay hơn sáu mươi tuổi, cả thời trung niên của dì Từ đều trải qua ở nhà họ Tịch.

Bà là người nhìn thấy Tịch Tân Tế lớn lên, coi anh như con trai của mình,hiểu rõ mọi sở thích của anh.

Tịch Tân Tế sau khi trưởng thành dọn ra khỏi nhà họ Tịch từ lâu, nếu không phải dạo gần đây Tịch Đức Vũ bị bệnh thì anh chẳng bao giờ về đây đâu.

Chẳng mấy chốc dì Từ đã bưng sủi cảo ra.

Líc đi ngang qua ngưỡng cầu thang, tiếng động trên lầu càng rõ ràng hơn.

Tịch Tân Tế đang ngồi trên bàn ăn lướt điện thoại giống như không nghe thấy vậy.

Mấy hôm nay anh bận tối tăm mặt mày ở công ty, chuyện trong nhà cũng không được yên, hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi vừa định gọi cho Tô Quyến thì bị dì Từ đứng bên cạnh nói: "Ăn cơm xem điện thoại làm gì?"

Nói xong giật điện thoại trong tay anh đi, nghiêm mặt bảo: "Mau ăn sủi cảo trước đi."

Ở bên ngoài Tịch Tân Tế đời nào nghe lời người khác chỉ thích làm theo ý mình, nhưng anh được dì Từ chăm sóc từ nhỏ nên tôn trọng bà phần nào.

Anh nghe lời cầm đũa lên gắp sủi cảo bỏ vào miệng, chưa nhai được mấy cái đã khen ngợi hết lời: "Hơn nửa tháng không có ăn đồ dì Từ nấu rồi, nhớ thật đấy."

"Cậu bớt dẻo miệng đi, nếu nhớ thật thì không đến mức nửa tháng này không về."

Ngoài miệng dì nói không để ý nhưng trong lòng rất hưởng thụ.

Được biết tối nay Tịch Tân Tế về, dì đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn từ hồi chiều để bồi bổ sức khoẻ cho anh.

Thì đó, ngoài sủi cảo ra còn có cả canh nhân sâm nữa.

Trong mắt dì Từ, cho dù là sơn hào hải vị ở bên ngoài cũng không sánh bằng đồ ăn do chính tay bà nấu vừa sạch sẽ lại dinh dưỡng.

Tịch Tân Tế chậm rãi ăn sủi cảo, trêu dì Từ: “Tại sao con không thích về nhà chẳng lẽ dì không biết sao?”

Dì Từ nghe xong thở dài, trong lòng biết rõ nhưng không nói gì.

“Thật là khổ cho cậu quá.” Vẻ mặt dì Từ sầu muộn.

Tịch Tân Tế lại cười cà lơ phất phơ: “Đừng, dì đừng nói giống như con bị người ta ức hϊếp vậy, không đến mức đó đâu.”

“Có đến mức đó hay không dì không biết, dì chỉ sợ cậu không biết chăm sóc bản thân mình.”

Năm Tịch Tân Tế mười tám tuổi đã dọn khỏi nhà này, hôm đó dì Từ khóc sưng cả mắt còn nói muốn đi theo chăm sóc anh. Nay anh đã gần ba mươi tuổi rồi, nhưng ở trong mắt dì Từ anh vẫn còn là một đứa con nít.

Thật ra chuyện dì Từ đứng về phía Tịch Tân Tế là chuyện ai ai cũng biết, dù sao năm đó bà là người theo Trang Tòng Dung mẹ Tịch Tân Tế cùng vào nhà họ Tịch. Dùng cách nói của người xưa đó là, dì Từ chính là người hầu của hồi môn của Trang Tòng Dung.

Nhà họ Trang không phải gia đình nghèo khổ gì, mà là môn đăng hộ đối với nhà họ Tịch. Năm Trang Tòng Dung hai mươi sáu tuổi gả vào nhà họ Tịch, hai mươi bảy tuổi sinh Tịch Tân Tế, cuối cùng mất vào năm ba mươi bảy tuổi.

Năm đó, lúc vợ bé Đào Nghê Vân dắt theo con trai Tịch Tinh Hỏa tới cửa khóc lóc, Trang Tòng Dung đã bị bệnh nằm trên giường nhiều ngày rồi.

Hôm đó trùng hợp dì Từ không có ở nhà, không biết Đào Nghê Vân đã nói gì với Trang Tòng Dung. Chỉ biết sau khi bà ta đi rồi, tinh thần của Trang Tòng Dung rất tệ suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Dì Tử hỏi sao Trang Tòng Dung cũng không chịu nói.

Sau này bệnh tình của Trang Tòng Dung càng lúc càng trở nặng cuối cùng chết trên giường bệnh, trước sau chỉ chưa đầy một tuần lễ.

Thật ra lúc đó với sự giàu có của nhà họ Tịch, muốn tìm một bệnh viện tốt để điều trị không phải là chuyện khó gì. Khó là khó ở chỗ, bênh Trang Tòng Dung mắc là tâm bệnh.

Trang Tòng Dung mất chưa đầy nửa năm, Đào Nghê Vân dắt theo Tịch Tinh Hỏa thuận lợi bước vào nhà họ Tịch trở thành vợ hợp pháp của Tịch Đức Vũ.

Thoắt cái thời gian trôi qua đã gần hai mươi năm rồi.

Dì Từ không khỏi thở dài mỗi khi nghĩ tới những chuyện này, dù sao bà chỉ là người làm không có quyền lên tiếng. Lý do duy nhất để bà tiếp tục ở lại nhà họ Tịch chính là vì Tịch Tân Tế.

Nhìn Tịch Tân Tế lớn lên, sau lại mông anh có thể lập gia đình, đây là mong ước lớn nhất của bà.

“Đúng rồi, nghe nói cậu có bạn gái rồi hả?” Dì Từ tò mò hỏi.

Chuyện này là dì tình cờ nghe nói, mà còn là nghe được từ chỗ Đào Nghê Vân.

Trên bàn ăn sáng của hai ngày trước, Đào Nghê Vân đột nhiên cười hỏi dì Từ có biết Tịch Tân Tế có một cô bạn gái xinh đẹp và thông minh chưa.

Khi ấy dì rất ngạc nhiên nhưng không có cách nào chứng thực được, chỉ có thể đợi Tịch Tân Tế trở về để hỏi cho rõ ràng.

Buổi sáng anh có về nhà một chuyện, có điều lúc đó Tịch Đức Vũ xuất viện về nhà, trong nhà rối rèn nên dì chẳng hỏi nhiều.

“Có thật vậy không?” Dì Từ hỏi thêm một câu.

Tịch Tân Tế cúi đầu ăn sủi cảm của mình không nói gì cả.

Bóng hình xinh đẹp của Tô Quyến chợt hiện lên trong tâm trí anh, thậm chí anh còn muốn bỏ tất cả mọi thứ trong tay xuống chạy đi tìm cô.

Đúng là một suy nghĩ điên rồ.

Chuyện yêu đương này thật khiến con người ta mê muội đầu óc.

Dì Từ thúc giục: “Thằng nhóc này, yêu đương cũng không biết nói cho dì biết một tiếng, cậu muốn làm dì buồn mới vui phải không?”

Lời này nghiêm trọng rồi, Tịch Tân Tế nhìn sang dì Từ thấy mắt dì đã đỏ hoe rồi.

Từ nhỏ tới lớn điều anh sợ nhất chính là nước mắt phụ nữ, bèn vội vàng an ủi: “Tại dì không có hỏi con đó thôi.”

“Dì không hỏi thì cậu không biết nói à.” Dì Từ tức giận, trừng Tịch Tân Tế.

Anh cười: “Con bận như vậy nào nhớ để nói chứ.”

“Bận bận bận, cậu suốt ngày chỉ biết bận, bận gì suốt ngày không biết.”

“Bận gì dì còn không biết sao?”

“Yêu nhau bao lâu rồi?” Dì Từ nổi lòng tò mò.

Tịch Tân Tế thành thật trả lời: “Gần một năm rồi.”

“Gần một năm rồi mà cậu không nói với dì! Tịch Tân Tế cậu đúng là vô lương tâm!” Dì Từ nói xong đứng dậy chuẩn bị dọn bát đũa, “Được rồi, dì thấy có hỏi nhiều cũng vô dụng, người ta sẽ nghĩ dì nhiều chuyện!”

Tịch Tân Tế nghe không lọt tai, đại thiếu gia chủ động đứng dậy đi tới chỗ dì Từ, ấn vai dì để bà ngồi xuống ghế.

“Là con suy nghĩ không chu đáo, dì đừng có giận.”

Hiếm khi anh chủ động cúi đầu nhận lỗi, dì Từ hừ giọng, sau đó hỏi tưởng tận rõ ràng chuyện này.

“Cô gái đó trông như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Gia cảnh ra sao?Còn nữa……” Dì Từ nêu ra một núi vấn đề, giống hệt như mẹ già trong nhà.

Tịch Tân Tế chẳng thấy phiền anh trả lời từng câu một.

Đây cũng là lần đầu tiên anh nhắc tới Tô Quyến cho người anh tin tưởng nhất nghe.

Tô Quyến là người phụ nữ đầu tiên anh qua lại, bản thân anh xưa giờ không có kinh nghiệm yêu đương, cùng với hoàn cảnh gia đình nên càng không thích rêu rao mối tình này.

Hơn nữa anh có ý muốn giấu Tô Quyến đi cũng là vì không muốn cho mẹ kế Đào Nghê Vân tới quấy rầy cô.

Bởi vì anh biết rõ, chỉ cần lấy Tô Quyến để uy hϊếp anh là anh sẽ thỏa hiệp ngay.

Tình yêu khiến người ta mất đi lý trí, chỉ cần đυ.ng tới chuyện có liên quan tới cô là anh không thể nào bình tĩnh giải quyết được.

Nhưng cũng chính cô nhóc này đã khiến anh không thể nào thoát ra được.

Dì Từ nghe xong tình huống của Tô Quyến thì gật đầu hài lòng.

Bà mong Tịch Tân Tế lập gia đình, nhưng trừ cô nhóc Vu Mạn Ngưng của nhà họ Vu ra, mấy năm nay bà không thấy Tịch Tân Tế qua lại thân thiết với cô gái nào khác. Dì Từ cũng từng hỏi anh có phải thích Vu Mạn Ngưng không, nhưng khi đó đã bị anh phủ nhận rồi.

Trang Tòng Dung và Hà Chỉ Trân mẹ Vu Mạn Ngưng là bạn thận của nhau, vì vậy Vu Mạn Ngưng và Tịch Tân Tế đã chơi thân với nhau từ nhỏ.

Tuy nhiên Hà Chỉ Trân cũng là người hồng nhan bạc bệnh, mất sớm vì bệnh, lúc mất còn chưa đầy ba mươi tuổi.

Trước khi lâm chung Trang Tòng Dung còn dặn dò Tịch Tân Tế: tương lai nhớ đối xử với Vu Mạn Ngưng giống như em gái ruột, phải chăm sóc tốt cô bé, phải bảo vệ tốt cô bé.

Tịch Tân Tế đã từng giải thích rất nhiều lần: “Con chỉ con Mạn Ngưng là em gái thôi.”

Nhưng luôn có những người thích bổ não.

Sau này dì Từ mới chịu tin anh không thích Vu Mạn Ngưng, vì vậy bắt đầu lo nghĩ nhiều thêm, đã không thích Vu Mạn Ngưng thế tại sao không chịu có bạn gái chứ?

Không có bạn gái cũng thôi đi, đằng này chẳng thấy bóng cô gái nào bên cạnh anh! Đừng nói Tịch Tân Tế thích con trai nha?

Suy nghĩ này khiến dì Từ mất ăn mất ngủ nhiều ngày, sau này nghĩ kỹ lại lại cảm thấy, thích con trai hay con gái có gì khác nhau đâu chứ? Về cơ bản đều là người sống chung với nhau hết đời mà.

“Cậu thích là được, dì chỉ mong có thể nhìn thấy cậu kết hôn sinh con.” Dì Từ cảm khái.

Lúc đang nói chuyện thì cửa lớn đẩy ra, có một bóng người cao lớn từ bên ngoài đi vào.

Dì Từ vội vàng đứng dậy ra đón, thấy là Tịch Tinh Hỏa thì cười hỏi lịch sự: “Về rồi đấy à? Sao sắc mặt khó coi thế?”

Tịch Tinh Hỏa và Tịch Tân Tế có nét mặt na ná nhau, đây là điều dì Từ hay cảm thán. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói, hai anh em nhà này giống Tịch Đức Vũ y như đúc, chỉ khác ở cái miệng.

Tịch Tinh Hỏa mới từ nước ngoài về không bao lâu, nên tỏ ra thân thiết với bà giống như Tịch Tân Tế được, chỉ lịch sự đáp: “Ngủ không được ngon lắm.”

“Người trẻ tuổi phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.” Nói xong dì lại hỏi cậu có muốn ăn gì không.

Tịch Tinh Hỏa lắc đầu: “Con không ăn.”

Bên này Tịch Tân Tế ăn khuya xong đi ra đúng lúc đυ.ng phải Tịch Tinh Hỏa.

Dưới ánh đèn, sắc mặt Tịch Tinh Hỏa hơi nhợt nhạt, màu môi tái nhợt. Cậu ăn mặc thời trang trông giống như chỉ mới ngoài hai mươi.

Tịch Tân Tế nhìn cậu từ đầu tới chân, cười khẽ: “Người trẻ tuổi, buông thả du͙© vọиɠ quá độ coi chừng hại thân.”

Tịch Tinh Hỏa nghe xong ngẩn ra, sau đó sắc mặt từ từ đỏ lên, cuống quýt nói: “Anh đừng có nói bậy!”

“Tốt bụng nhắc nhở thôi.” Tịch Tân Tế đáp cụt lủn xong đi lên lầu.

Bỏ lại Tịch Tinh Hỏa ở đó á khẩu không biết nên nói gì.

Tịch Tân Tế không ghét cũng chẳng thích đứa em trai cùng cha khác mẹ này, có điều sau mấy ngày cùng chăm sóc ba mình trong bệnh viện, anh có thể nhìn ra được Tịch Tinh Hỏa là đứa trẻ đơn thuần.

Đầu óc của Tịch Tinh Hỏa chỉ toàn là manhua và phim hoạt hình, mấy năm trước đòi tự mình ra nước ngoài học làm phim hoạt hình, vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ với Đào Nghê Vân. Cuối cùng kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Đào Nghê Vân, vì vậy Tịch Tinh Hỏa đi nước ngoài chuyến này chẵn mười năm.

Trong giới phim hoạt hình Tịch Tinh Hỏa cũng đạt được một số thành tựu nhất định, cậu chỉ một lòng tập trung vào làm phim hoạt hình.

Tịch Tân Tế bước lên cầu thang đi được mấy bước đột nhiên quay đầu lại cười nói với dì Từ: “Dì Từ, con không uống canh nhân sâm nữa, dì coi múc cho cậu nhóc này một ít đi.”

Nói xong cười ha ha tiếp tục đi lên lầu.

Mặt Tịch Tinh Hỏa hết xanh lại trắng, cuối cùng đỏ lưng lên, lắp bắp nói: “Con không uống đâu!”

“Hay là uống một ít đi, bồi bổ sức khỏe.” Dì Từ vô tình bổ thêm một dao.

Nửa đêm nửa hôm, Tịch Tân Tế cầm chìa khóa xe lên.

Trong nhà có tiếng động, dì Từ nghe thấy vội vàng đi ra, nhìn thấy Tịch Tân Tế đứng ở huyền quang hay giày, nhập nhèm hỏi: “Tối như vậy rồi, cậu còn đi đâu nữa?”

Tịch Tân Tế chỉ đáp: “Con nhẹ tay nhẹ chân như vậy cũng làm đánh thức dì nữa ạ?”

“Dì chưa có ngủ.” Dì Từ nói.

“Dì cứ việc đi ngủ đi ạ, lo nhiều như vậy không sợ mệt sao?”

“Dì không có lo cho cậu!”

Tịch Tân Tế cười: “Ngủ sớm đi ạ, con đi đây.”

“Sáng mai có ăn cơm ở nhà không?”

“Không đâu.”

Giờ này đã là cuối tháng ba rồi, ba giờ sáng trời còn rất lạnh.

Tịch Tân Tế nổ máy chạy thẳng tới nhà Tô Quyến.

Từ nhà họ Tịch tới chỗ Tô Quyến chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe.

Tâm trạng anh không tốt cũng chẳng xấu, nhưng đột nhiên anh rất muốn gặp cô. Anh biết hai ngày nay bản thân hơi bận, vì lo chuyện công ty và chuyện nhà nên không thể chăm sóc đến cô, trong lòng ít nhiều cũng có phần áy náy.

Nhưng anh không ngờ là, nửa đêm anh chạy tới cô nhưng chẳng thấy cô đâu.

Tô Quyến không có ở nhà.

Anh đi tìm khắp nhà, đột nhiên cảm thấy ở đây rất yên tĩnh.

Diện tích căn nhà này không lớn, nhưng đủ rộng cho một cô gái ở một mình.

Lần nào anh tới đây cô luôn ở nhà, hoặc là nghe nhạc hoặc là ngủ.

Tịch Tân Tế nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho cô, đầu bên kia thông báo điện thoại đã tắt máy.

Khoảnh khắc này trong lòng anh bỗng dâng lên nỗi lo lắng vô cớ, càng bất lực hơn là anh không biết làm cách nào mới liên lạc được với cô.

Cuối cùng anh gọi cho Phó Hòa Húc, sau khi hiểu rõ tình huống anh ta cười lớn: “Có được không vậy hả? Hai người cãi nhau nữa rồi à?”

“Bớt nói nhảm đi.”

Phó Hòa Húc nói: “Đợi đã, để mình tìm bạn của Tiểu Tiểu Tô hỏi thử xem sao.”

Cúp máy xong, Tịch Tân Tế ngồi một mình trên sô pha cảm nhận sự vắng lặng của căn nhà này.

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân không xứng làm bạn trai.

Mối liên lạc duy nhất của anh và cô là qua điện thoại, ngoài ra anh chưa từng đi tìm hiểu vòng bạn bè của cô lần nào.

Anh không biết cô có bao nhiêu người bạn, càng không biết số điện thoại của những người bạn đó.

Đêm đó Tô Quyến lần đầu tiên thử cảm giác mua say, cô ôm Hầu Xán Xán khóc nức nở.

Hầu Xán Xán bất lực: “Tịch Tân Tế đã làm ra loại chuyện này rồi, cậu còn định đeo bám anh ta tiếp nữa sao? Tô Quyến cậu nghĩ cho kỹ đi.”

Tô Quyến chỉ nhớ khi bản thân còn chút tỉnh táo đã lẩm bẩm rằng: “Mình không cần anh ấy nữa, không cần anh ấy nữa, mình không bao giờ cần anh ấy nữa……”

Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại hình như cô lại mềm lòng, cô ngồi thẫn thờ trên giường, trong đầu toàn là Tịch Tân Tế.

Thầm nghĩ có khi nào mọi thứ chỉ là một sự hiểu lầm không?

Có khi nào số hình đó là hình ghép không?

Có khi nào đều giả không?”

“Dậy rồi à?” Hầu Xán Xán dựa cửa phòng nhìn cô.

Tô Quyến ôm đầu, vẻ mặt đau khổ: “Đau đầu quá.”

“Cậu uống hết một lít rượu trắng thêm một bình rượu vang, cậu không đau đầu mới lạ đó!” Hầu Xán Xán nói xong đưa điện thoại cho cô, “Tịch Tân Tế có gọi điện thoại cho cậu, mình tốt bụng nhắc nhở cậu đó, cậu tự xem mà làm đi.”

Tô Quyến người mới nghĩ tới Tịch Tân Tế vào giây trước, lúc này cười tự giễu.

Hầu Xán Xán cảm thấy bản thân nhất định phải nhắc nhở cô: “Tối qua Tịch Tân Tế tìm cậu rất lâu, Phó Hòa Húc còn chạy tới nhà mình hỏi nữa, xem ra rất là lo cho cậu.”

“Vậy sao……” Vì chột dạ nên muốn giải thích sao?

Cô chỉ cảm thấy đầu mình càng đau hơn.

Hầu Xán Xán thở dài: “Quyến Quyến, nhanh chóng giải quyết mớ rắc rối này đi, mình sẽ không đưa ý kiến gì cho cậu, người đàn ông này có đáng cho cậu gửi gắm hay không tự cậu biết rõ, phải không?”

“Mình đau đầu.” Tô Quyến dựa đầu vào giường không đáp.

Hầu Xán Xán tiếp tục thở dài: “Mình đi lấy thuốc cho cậu.”

“Ừm.”

Hầu Xán Xán vừa đi, nước mắt Tô Quyến lập tức tuôn trào.

Cô dựa đầu giường, đầu đau như muốn nức ra, người không có sức, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ tới Tịch Tân Tế.

Làm sao bây giờ, nếu từ bỏ người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy hình như không phải là chuyện dễ dàng.

Cô hết khóc lại cười nghĩ, cô đúng là một người phụ nữ vô dụng mà.

Điện thoại đặt cạnh giường vang lên, người đầu tiên cô nghĩ tới là Tịch Tân Tế vì vậy vội vàng cầm lên.

Nhưng không phải là anh.

Tô Quyến để mặc điện thoại đổ chuông, sau đó lo là bên hợp tác gọi điện tới bèn hít mũi bắt máy nghe.

“Tô Quyến phải không?” Đầu bên kia là giọng nói thấp trầm dễ nghe của phụ nữ.

Cô nhìn số điện thoại không có ghi chú hiển thị trên màn hình, nói: “Đúng vậy, là tôi, xin hỏi bà là ai?”

“Tôi là Đào Nghê Vân mẹ của Tịch Tân Tế, chúng ta gặp mặt một lần đi.”