Nói như vậy thì cũng không sai, nhưng mà...
Ôn Như Cố tiếp tục nói: "Cậu yên tâm, cậu có phòng riêng của mình."
Không phải Lý Thành Thư lo lắng chuyện này, cậu đang lo lắng trong nhà cậu chỉ có một mình Lý Kỳ, hiện giờ Lý Kỳ lại là một người bệnh, ngộ nhỡ ông đột nhiên ngất xỉu gì gì đó giống như lúc trước thì phải làm sao.
Dường như Ôn Như Cố cũng đã nghĩ tới vấn đề này, anh dẫn dắt nói: "Thực ra cậu có thể thuê một bảo mẫu ở cùng ba của cậu, chăm sóc cho ba cậu, dẫn ông đi bệnh viện hay gì gì đó, không phải cậu nói với ông rằng mình làm thêm một phần công việc nữa sao? Nếu cậu vẫn giống như lúc trước thì chắc chắn ông sẽ lo cậu bị mệt."
Lời này anh nói cũng rất hợp lí, Lý Thành Thư thật sự rất bội phục khả năng dẫn dắt vấn đề của Ôn Như Cố. Đúng vậy, từ khi Ôn Như Cố chỉ đường dẫn lối khiến cậu đồng ý chuyện hôn nhân hợp đồng, cậu đã nhìn ra được Ôn Như Cố là một người rất tinh ranh.
Lý Thành Thư lập tức có chút sợ hãi. Sau này, cậu phải ở chung với một con sói tinh ranh như anh đây suốt một năm trời, tuy rằng cậu thông minh nhưng khuyết điểm của cậu lại rõ ràng như vậy.
Nhưng mà, rốt cuộc cậu đang sợ hãi cái gì cơ chứ?
Cậu cũng không có gì để mất nữa, với cậu mà nói, Lý Kỳ chính là quan trọng nhất. Chỉ cần Lý Kỳ có thể bình an, khỏe mạnh, trải qua những ngày tháng vui vẻ, vậy là đủ rồi.
Lý Thành Thư không suy nghĩ nhiều nữa, cầm bút lên, kí tên của mình xuống góc dưới cùng của bản hợp đồng.
Ôn Như Cố thấy cậu kí tên xuống, bản thân anh cũng kí tên xuống ở bên cạnh chữ kia.
Anh nhìn cuốn sổ màu đỏ và bản hợp đồng trên tay, khóe miệng nhếch lên một cái.
Nếu cha anh biết anh kết hôn cùng với một Omega đỉnh cấp thì hẳn sẽ rất vui vẻ nhỉ? Anh không chỉ có thể nhận được cổ phần của công ty giống như các anh trai mình mà địa vị của anh ở nhà cũng sẽ tăng lên.
Anh thật sự rất chán ghét chuyện bản thân bị cha lấy ra so sánh với hai người anh trai, giống như thể bọn họ sinh ra chính là để so sánh với nhau, so sánh xem ai có thực lực hơn, so sánh xem ai cưới được người vợ lợi hại hơn, so sánh xem ai sinh ra được nhiều đứa con cấp bậc cao cấp hơn, rồi còn so sánh gia thế.
Anh thật sự cảm thấy rất phiền phức với mấy cái so sánh này.
Lý Thành Thư cũng nhìn cuốn sổ màu đỏ trên tay mình, mở ra là chụp ảnh chung của hai người, ngoài mặt hai người trông có vẻ rất hạnh phúc đấy chứ, làm sao mà ánh mắt lại ân ái như vậy nhỉ, rõ ràng bọn họ cũng không quen biết gì, rõ ràng chỉ là hợp đồng.
Hóa ra ánh mắt của sự hạnh phúc cũng có thể diễn ra được à.
Lý Thành Thư tan làm về đến nhà bèn nói với Lý Kỳ rằng mình phải chuyện đến ở trong công ty để làm việc, cuối tuần mới có thể trở về, cũng nói chuyện mời bảo mẫu đến chăm sóc ông, nhưng Lý Kỳ kiên quyết không cần mời bảo mẫu.
Lý Kỳ nói: "Lãng phí tiền bạc vào việc ấy làm cái gì, bản thân ba có thể tự chăm sóc tốt cho mình, thật đấy, con nhìn ba xem, trông ba có giống người cần bảo mẫu chăm sóc không? Con ấy, con cũng đừng lo lắng cho ba quá, cứ yên tâm đến công ty đi."
Lý Thành Thư còn muốn mở miệng khuyên bảo đã bị Lý Kỳ chặn lại: "Ai da, ba thật sự không cần bảo mẫu mà, ba đồng ý với con, nếu tình trạng cơ thể của ba có vấn đề gì sẽ nói với con ngay lập tức, ngày nào ba cũng sẽ gửi tin nhắn báo bình an cho con được không nào?"
Thấy Lý Kỳ kiên quyết không cần, Lý Thành Thư thở dài một hơi, nghĩ lại thì cứ tính thế đã, chuyện này để sau này rồi tính.