Nhân Vật Phản Diện: Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng, Nữ Chính Muốn Làm Hậu Cung Của Ta

Chương 6: Đội Trưởng Đừng Xúc Động, Ta Sợ Ngươi Bị Đánh Chết (1)

Đám người Đường gia nghe nói như thế, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ giận dữ.

Tô Mục Nguyệt nổi da gà, có thiếu suýt chút nữa là đem bữa sáng đã ăn cho ra bên ngoài.

Mẹ nó, ánh mắt này, thật sự kinh động đến lão tôn gia.

“Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cục ngươi có đi hay không?”

Tô Mục Nguyệt phẫn nộ nói.

“Ngươi không đi, ta liền sẽ không đi.”

Diệp Thần thái độ rất kiên quyết, nói cái gì cũng không chịu rời đi.

Thân là Long Vương, lòng chiếm hữu ham muốn bộc lộ cực kì mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân của mình ở lại Đường gia chỗ này chính là hố lửa!

“Mẹ nó, Lão Tử không chịu nổi được nữa.”

Lúc này, đội trưởng bảo tiêu Hà Tiến của Đường Gia đã không thể còn nhịn được nữa.

Hắn nắm chặt nắm đấm định xông lên động thủ, Đường Du lại một lần nữa ngăn cản hắn khuyên nhủ.

“đội trưởng Hà đừng kích động, hôm nay là sinh nhật gia gia ta, có người chết thì không tốt đâu.”

“Thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết hắn.” Hà Tiến đỏ mắt cam đoan nói.

“Ta e sợ là …… tên tiểu tử này là cao thủ giấu nghề gϊếŧ ngược lại ngươi.” Đường Du đè thấp tiếng nói.

Hà Tiến liền ngây ngẩn cả người, xúc động nói.

“Đa tạ Đường thiếu gia đã quan tâm, ta Hà Tiến nhận ân huệ của Đường gia nhiều năm như vậy, xin ngài vẫn là cho ta động thủ dẹp luôn chuyện này đi, ta không thể nhìn Đường gia tiếp tục bị sỉ nhục!”

【 mẹ nó, ngươi đây là đang kéo ta chết theo à, cái thằng chó này đánh chết ngươi xong, xong tiếp đó tới luọt ta! 】

【 hôm nay những người này đều có bệnh có phải hay không?, không được chọc hắn làm gì a! 】

Cả người Đường Du người đều không ổn rồi.

Làm tên nhân vật phản diện, có phải là quá khó rồi không?

đám người Tô Gia giờ phút này đã tức giận đến nổi trận lôi đình.

Cái tên bảo tiêu nho nhỏ nhà mình lại ngang nhiên lỗ mãng, đây chẳng phải là đang đẩy Tô Gia vào trong hố lửa hay sao?

Phẫn nộ đến cực điểm Tô Trọng Sơn xông xông lên hung hăng đẩy Diệp Thần một cái.

Chỉ là Diệp Thần đứng ở nơi đó bất động như núi, Tô Trọng Sơn cũng không đẩy được hắn.

Tô Trọng Sơn tức hổn hển một quyền đánh vào trên mặt Diệp Thần giận dữ rống lên.

“Tên khốn, cút đi cho Lão Tử, đừng có lại quấn quít bên nữ nhi của ta, đời này của ta chỉ có một con rể, đó chính là Đường Du kia, ngươi còn dây dưa nữa, Tô Gia tuyệt đối không tha thứ cho ngươi.”

Một quyền này lực sát thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh.

Trong mắt Diệp Thần hiện lên một vệt sát ý nồng đậm.

Hắn chỉ nể tình Tô Trọng Sơn là Cha Vợ của mình, nên trong lòng hắn mới mặc niệm hai chữ.

“Ẩn nhẫn!”

Không sai, thân là Long Vương quan trọng nhất chính là phải học cách ẩn nhẫn!

Hắn lạnh mặt nói: “Nếu nơi này đã không có chào đón ta, vậy ta đi là được.”

Nói xong, hắn liền ném ánh mắt tới phía Đường Du ánh mắt oán độc vô cùng.

Cái tên tiểu tử này vậy mà còn cố ý không ra mặt, lại để Tô Gia tới đối phó mình, giỏi tính toán! Rõ ràng chính là muốn dùng Tô Gia đến bức bách Tô Mục Nguyệt đi vào khuôn khổ!

Hôm nay chính mình bị sỉ nhục, ngày sau tất phải trả tăng gấp bội cùng Đường gia dùng máu đến trả lại!

“Mục Nguyệt, ngươi nhớ cho kỹ, mặc kệ về sau có như thế nào, chỉ cần ngươi có cần, ta nhất định sẽ xuất hiện ở bên người ngươi bảo vệ ngươi.”

Nói xong, tiếp theo sau, Diệp Thần liền bước nhanh mà rời đi.

【 ngươi mẹ nó thật sự là bệnh tâm thần, Chuyện này liên quan mẹ gì đến Lão Tử! 】

【 Rõ ràng là chính ngươi là muốn gây khó dễ với Lão Tử đúng không? Ta biết hai người các ngươi tình cảm sâu đậm, không nên chơi như vậy. 】

【 cầu xin ngươi Tô Mục Nguyệt, tranh thủ thời gian cùng lão công công của ngươi đi thôi, khiêng đường sắt cao tốc kia đi. 】

Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thần lúc sắp đi, Đường Du trong lòng giậm chân chửi bậy.

Một bên là Tô Mục Nguyệt cũng là một bụng tức giận.

Nàng đã nghe thầm tiếng lòng của y hơn nửa ngày, mở miệng một cứ một tiếng lão công ngươi.

Nàng tức giận đi đến bên cạnh Đường Du, liền hướng trên mặt hắn hôn một cái.

Coi như hôn một con chó thú cưng.

Cũng may là Đường Du nhanh tay, nhanh mắt lanh lẹ, nhanh chóng dùng tay chặn mặt của mình! Để Tô Mục Nguyệt này hôn lên trên mu bàn tay mình.

【 vãi nồi, con ả này quá ác độc như vậy? Lại muốn chiếm tiện nghi của Lão Tử? 】

【 may mà ta cao tay hơn một bậc, để cho ngươi hôm nay đắc ý còn có thể có đường sống? 】

Hai người trừng mắt to nhỏ, các tân khách nhìn thấy cái màn kịch này đều nhao nhao cuồng tiếu.

Chính lúc Diệp Thần đi tới cửa sau khi nghe thấy tiếng hoan hô này, đầu quay lại nhìn thoáng qua, lập tức khóe mắt rạn nứt!

Nữ nhân của mình, vậy mà lại đi hôn một nam nhân khác?

Cho dù chỉ là ở trên mu bàn tay!