Thiên Kiêu

Chương 2

Một tiếng thở dài tan vào trong gió tuyết, gã sai vặt hơi nâng mắt, chỉ nhìn thấy một bên mặt lạnh lùng của Chúc Nhạn Đình.

Cuối phố rất dài, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi kéo một người khác lớn hơn mình vài tuổi nhảy xuống xe ngựa, nhảy nhót vui vẻ nói: "Đi thôi, nhị ca, huynh đừng suốt ngày ru rú trong nhà nghiên cứu mấy thứ đồ vô bổ đó, khó được một lần Tết Thượng Nguyên, ta dẫn huynh đi xem mấy thứ hay ho hơn."

Tiêu Lang bị lôi kéo đến mức dưới chân lảo đảo, bất đắc dĩ dừng bước, nhắc nhở đối phương: "Tam đệ, không được lỗ mãng."

Tiểu thiếu niên hớn hở: "Được rồi, khó khăn lắm mới mời được huynh ra ngoài, huynh đừng giữ kẽ nữa, nơi này rất thú vị."

Tiêu Lang vạch trần hắn: "Bản thân đệ muốn đi chơi, lại cứ nhất quyết kéo ta theo, chẳng qua là sợ mẫu thân không cho đi thôi."

Tiêu Vinh chột dạ đảo mắt: "Nhị ca thương đệ, chịu cùng đệ ra ngoài, cũng đừng chê cười đệ nữa, đã đến rồi thì cùng đệ đi khắp nơi xem thử đi."

Hai người đang nói chuyện thì mấy thiếu niên trạc tuổi Tiêu Vinh đi tới, Tiêu Vinh giơ tay ra sức vẫy vẫy, quay sang nhỏ giọng nói với Tiêu Lang: "Nhị ca, bọn họ đều là bạn học của đệ ở Quốc Tử Giám, tối nay hẹn cùng nhau ra ngoài chơi."

Tiêu Lang không nói nên lời, mấy người đi tới nghe thấy Tiêu Vinh giới thiệu, liền cung kính chào hỏi Tiêu Lang.

Bọn họ đều còn là học sinh, Tiêu Lang lại đã làm quan, lại còn là Thám Hoa khoa trước, hiện đang làm quan lục phẩm ở Công Bộ.

Tiêu Lang không hề có kiểu cách nhà quan, coi mọi người như bằng hữu, một đám người đi dọc theo con phố đèn đuốc sáng trưng, gió tuyết đã ngừng, con phố dài càng thêm phồn hoa náo nhiệt.

Đều là người có tâm tính thiếu niên, Tiêu Vinh cùng bọn họ như cá gặp nước, chạy nhảy khắp nơi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Tiêu Lang dừng chân trước quầy hoa đăng, các loại đèn được treo cao thành một hàng, mỗi chiếc đèn đều treo một tờ giấy đỏ viết câu đố đèn, Tiêu Lang lơ đãng liếc mắt nhìn qua, không mấy hứng thú.

Người bán hàng như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nói: "Nếu lang quân không coi trọng những câu đố đơn giản này, ngài cũng có thể tự ra câu đố, mua một trản đèn treo ở đây, nếu lúc sau có người đoán trúng, tiểu nhân sẽ thay ngài tặng trản đèn này cho người đó, nếu đến giờ Hợi mà vẫn không ai đoán ra, thì những trản đèn đẹp nhất ở đây, tùy ý ngài chọn."

Quả nhiên là người biết làm buôn bán, Tiêu Lang ném xuống hai đồng tiền, chọn một trản hoa đăng hình lá phong, suy nghĩ một chút, cầm bút viết lên giấy đỏ.

"Nhất diệp lan chu, tiện nhậm cấp tưởng lăng ba khứ." (Một chiếc thuyền con, chèo mạnh vượt sóng mà đi.)

Người bán hàng nhận lấy câu đố đã viết, xem kỹ, hỏi hắn: "Ẩn ý là gì?"

"Chữ nhất."

Người bán hàng nhìn hồi lâu, không hiểu ra sao, cười giơ ngón tay cái lên, giúp hắn treo đèn lên.