Nữ Phụ Mạt Thế Bật Hack Đánh Cực Phẩm

Chương 39

Lâm Chi Chi giật mình, không biết từ lúc nào cái ba lô sau lưng đã bị một đứa trẻ khỏe mạnh giật xuống, rất nhanh đồ ăn và nước bên trong đã bị cướp sạch, còn những người xung quanh thì nhìn họ như những con sói đói đã lâu không được ăn.

Sở Thanh tiện tay tháo mũ bóng chày, một bóng đen vụt qua tại chỗ, khoảnh khắc sau cô đã đến trước mặt đứa trẻ vừa cướp mì ăn liền, giơ tay ra, "Đưa đây."

Người đột nhiên xuất hiện làm đứa trẻ sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, tay vẫn ôm chặt gói mì ăn liền.

Trong nháy mắt, những người chuẩn bị xông vào cướp cũng dừng bước, dường như có chút kiêng dè, hiển nhiên không ngờ một cô gái nhỏ lại lợi hại như vậy.

"Tôi... Tôi đã ba ngày không ăn gì rồi." Cậu bé nghẹn ngào ôm chặt mì ăn liền.

Sở Thanh mặt không đổi sắc nhìn cậu ta, "Cho nên là phải cướp đồ của người khác?"

Bốn mắt nhìn nhau, cậu bé nghẹn ngào cúi đầu, đôi tay bẩn thỉu không cam lòng đưa gói mì ăn liền lên, mặc dù thế giới tận thế chưa diễn ra được bao lâu, nhưng cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng trên người Sở Thanh có cảm giác đã từng gϊếŧ người.

Đám trẻ cướp đồ đã sớm chạy mất dạng, Sở Thanh cầm gói mì ăn liền nhưng không quay lại đội ngũ, mà đi đến bên đường ném cho một bà bầu, bụng cô ấy đã rất to, thấy có đồ ăn thì không nghĩ ngợi gì đã giật lấy xé ra ăn ngấu nghiến.

Trước đây Lâm Chi Chi vẫn luôn nghĩ cô chỉ có sức khỏe là vượt trội, nhưng không ngờ cô lại thức tỉnh dị năng hệ tốc độ.

Nhưng khi nghĩ đến tình hình vừa nãy, nhất thời sắc mặt cũng không được đẹp lắm, "Có phải trên mặt tôi dán chữ không, sao lại biết chúng tôi có đồ ăn?"

Đào Tri liếc cô, "Cô mặc sạch sẽ nhất, không cướp của cô thì cướp của ai?"

Lâm Chi Chi: .".."

Thảo nào vừa nãy họ cố tình bôi bùn lên người.

Dựa theo độ dài của đội ngũ hiện tại, chắc chắn đến tối nay cũng không đến lượt họ, Sở Thanh không định đợi đến ngày mai, vì vậy dứt khoát dẫn cả nhóm đến đầu hàng.

Cổng căn cứ không chỉ có máy quét hồng ngoại mà còn có một hàng lính thật sự canh gác, không ai muốn dùng mạng sống để chen ngang, vì vậy khi thấy Sở Thanh và những người khác đi tới, nhân viên kiểm tra ở cổng lập tức lộ ra vẻ không vui.

"Không biết xếp hàngà?" Hai tên lính lập tức tiến lên xua đuổi.

Lúc này, giáo sư Sở đột nhiên lấy ra một tấm thẻ công tác, từ tốn nói: "Làm phiền thông cảm một chút."

Gặp quá nhiều người muốn đi cửa sau, thẻ công tác ai cũng có thể làm giả, dù sao cũng chỉ là một tờ giấy, hai người không thèm nhìn, đẩy ông cụ ra, "Không muốn bị bắn thì bớt gây rối ở đây!"

Sở Thanh lập tức đưa tay đỡ một cái, những người xếp hàng phía sau lập tức chửi bới, "Ông già tuổi này rồi còn chen ngang, cẩn thận ông đây đánh gãy chân ông!"