Nữ Phụ Mạt Thế Bật Hack Đánh Cực Phẩm

Chương 16

Sở Thanh cũng không phải là người sắt, cô rất mệt, đã có người canh gác, cô phải tìm một vị trí thoải mái để nghỉ ngơi, nhưng ngủ một lát thì cảm thấy có người đang kéo cánh tay mình.

Vì mạt thế nên mất điện, lúc này trong siêu thị tối đen như mực, chỉ có vài ngọn nến cháy sáng le lói, cô quay đầu nhìn sang Lâm Chi Chi bên cạnh, cô ấy đưa cho cô một tờ giấy.

Qua ánh sáng yếu ớt, cô nhìn rõ một dòng chữ trên đó, như sợ cô không tin, Lâm Chi Chi đột nhiên cầm lấy tờ giấy đó, trong nháy mắt, tờ giấy biến mất trong lòng bàn tay.

Cô ấy nhìn trái ngó phải rất căng thẳng, giống như một kẻ mang theo kho báu, sợ gây ra một chút chú ý.

Sở Thanh sáng mắt lên, đột nhiên đứng dậy ra hiệu cho cô ấy đi theo mình.

Trước đó cô đã quan sát cách bố trí của siêu thị, bên trái có một cánh cửa nhỏ, chắc là phòng chứa đồ của siêu thị, mặc dù cửa bị khóa, nhưng loại khóa cửa sắt này đối với cô mà nói chẳng khác gì đồ bỏ.

Một sợi dây thép nhanh chóng mở được cửa, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hai người nhẹ nhàng lẻn vào, mà lúc này tất cả mọi người đều đang ngủ, cơ bản không phát hiện ra sự khác thường này.

Kho chứa đồ có khá nhiều thức ăn dự trữ, nhưng Sở Thanh quan tâm đến việc không gian của Lâm Chi Chi có thể chứa được bao nhiêu thứ, hiện tại lấy thức ăn là quan trọng nhất, trời đất rộng lớn, ăn uống là lớn nhất.

"Tôi... tôi cũng không biết, đại khái chỉ bằng một phần ba kho hàng này thôi." Lâm Chi Chi hạ giọng.

Cô ấy chỉ mới phát hiện ra mình có dị năng vào hôm nay, khi mạt thế bắt đầu, mọi thứ đều đảo lộn toàn bộ. Cô ấy không chú ý đến sự khác thường trong cơ thể, lại theo Sở Thanh chạy trốn khắp nơi kinh hồn bạt vía, mãi đến hôm nay mới có thời gian phát hiện ra sự khác thường trong cơ thể.

Lúc đầu cô ấy cũng không dám tin, cho dù có ngốc đến đâu cũng biết dị năng này không giống với những người khác, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị để mắt tới, vì vậy cô ấy không dám để lộ, nhưng Sở Thanh trong lòng cô ấy không giống với những người khác, nếu không có Sở Thanh, bây giờ cô ấy đã chết từ lâu rồi.

"Thu hết đồ ăn và nước đi."

Sở Thanh luôn chú ý bên ngoài, vừa cảnh giác vừa phấn khích, không ngờ Lâm Chi Chi lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy, vốn dĩ cô còn định đưa người đến căn cứ Hoài Nam là xong, dù sao thì tốt bụng đến đâu cũng không có nhiều sức lực để bảo vệ người khác, bây giờ xem ra đối phương đã có khả năng trở thành đồng đội của mình.

Dị năng không gian trong mạt thế vốn là thứ hiếm có, mặc dù không thể so sánh với vòng tay không gian của nữ phụ trọng sinh, nhưng đối với cô mà nói đã rất hài lòng rồi, không ai biết mỗi lần nhìn thấy vật tư mà không thể mang đi được thì cảm giác đau khổ đến mức nào.