Cuộc nói chuyện đột nhiên bị gián đoạn, Tô Lạc Duyệt lập tức ngẩng đầu nhìn lên, giật mình kinh hãi: "Bé cưng, con làm cái gì vậy! Sao lại thành ra thế này? Đừng có mà nhúc nhích, mẹ sẽ đến giúp con ngay!"
Nói rồi, Tô Lạc Duyệt vội vàng đứng dậy chạy lên lầu hai.
Trở thành cái dạng gì?
Chỉ thấy ở lan can tầng hai, một cái đầu tròn đột ngột thò ra, Trầm Sơ dạng hai cái chân ngắn, hai bàn tay mũm mĩm bám vào lan can hai bên, trố ra như một thằng nhóc đang rình mồi, cái cổ đang bị siết cứng, đầu không thể rụt vào được nữa!
Hắn kêu gào á á, muốn dùng sức rút đầu ra, cái mông tròn cũng đã nhỏng lên rồi nhưng vẫn vô dụng.
Một trận hỗn loạn, cộng thêm tiếng gọi vội vàng của Tô Lạc Duyệt gần như là muốn tháo gỡ cả lan can xuống, cuối cùng một giọng con nít khác cũng vang lên…
"Đứng dậy đi, khoảng trống phía trên lan can lớn hơn."
Trầm Sơ vẫn đang ngồi xổm: "..."
Tô Lạc Duyệt nhìn thoáng qua, vội vàng cái vớt bụng của Trầm Sơ, bế Trầm Sơ giống như một cục bột lên, đầu xuôi theo lan can chui lên chỗ rộng rãi hơn, sau đó lôi ra ngoài, may mắn là đã lôi ra được.
"May mà lan can này có hình dạng trên dưới không đều, rộng trên hẹp dưới."
Sau đó ném Trầm Sơ tròn như quả cầu xuống đất.
"Bé cưng, lần sau đừng nghịch ngợm như vậy nữa nhé, suýt nữa là làm hồn vía mẹ lên mây rồi."
Tô Lạc Duyệt vừa nói vừa hôn mạnh lên má Trầm Sơ, rồi nhìn sang Tạ Thì Minh không xa, vẫy tay gọi: "Minh Minh của chúng ta thật thông minh, lúc nãy mẹ cũng không để ý đấy."
"May nhờ Minh Minh nói."
"Bé cưng, mau cảm ơn anh trai đi."
Nếu là trước đây, Trầm Sơ nhất định sẽ không chịu mở miệng, có cảm giác bản thân thua kém Tạ Thì Minh, nhưng bây giờ, hắn rất sẵn lòng nghe lời Tô Lạc Duyệt, dù sao Tô Lạc Duyệt luôn mong muốn anh em họ có thể hòa thuận với nhau.
Đặc biệt là mối quan hệ giữa hắn và Tạ Thì Minh.
Vì vậy, Trầm Sơ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn về phía Tạ Thì Minh, vừa định mở miệng nói thì đã đυ.ng phải ánh mắt của Tạ Thì Minh.
Ừm...
Nói sao nhỉ?
Ánh mắt đó không còn như nhìn một kẻ ngốc nữa, mà hoàn toàn khó hiểu, như thể gặp phải một bí ẩn khó giải. Nó thậm chí còn khó diễn tả hơn cả những điều khó nói, nhìn chằm chằm vào Trầm Sơ với một ánh mắt phức tạp và khó tả. Đôi mắt nhỏ toát lên sự phức tạp không thể diễn tả bằng lời.
Trầm Sơ im lặng hai giây, đột nhiên hỏi:
"Mấy người đứng đằng sau bao lâu rồi?"
Lời vừa dứt, thì thấy vẻ mặt của Tạ Thì Minh càng thêm phức tạp.
Đứng bao lâu rồi à...
Chắc là từ lúc Trầm Sơ ngồi xổm trước lan can, rồi đến khi Trầm Sơ đột nhiên giống một con búp bê, lao thẳng vào giữa lan can trong tích tắc...Cảnh tượng đó, quang minh chính đại, như thể có thù với lan can vậy, kiên quyết dứt khoát...khiến tâm hồn non nớt lúc đó của Tạ Thì Minh bị chấn động không nhỏ.
Ngay sau đó, sự thay đổi cảm xúc đi kèm của Trầm Sơ lại một lần nữa khiến Tạ Thì Minh không khỏi choáng váng, đến nỗi Tô Lạc Duyệt bận rộn cả nửa ngày, Tạ Thì Minh mới nhớ ra phải nhắc nhở đối phương.
Tạ Thì Minh chưa kịp nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt đã truyền tải tất cả.
Trầm Sơ lấy bàn tay béo che mặt.
Thôi không cần nói nữa, chắc chắn là đã nhìn thấy tất cả rồi!
Á, thật xấu hổ.
Hắn vội quá, không để ý Tạ Thì Minh ở sau lưng!
Đúng như dự đoán, tính cách câm như hến của Tạ Thì Minh là đã có từ nhỏ!
"Đúng là một tên ngốc, ngay cả lời cảm ơn cũng không biết nói?"
"Cần anh dạy em cách cảm ơn không hả, thằng ngốc béo tròn?"
Ai béo chứ?! Chỉ là hơi mũm mĩm thôi! Em bé bụ bẫm!
Trầm Sơ chưa kịp mở miệng, thì bên cạnh đã truyền đến một giọng nói chói tai - giọng điệu mỉa mai, giọng điệu khoa trương, nghe cái giọng đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nói chuyện đáng đánh đến nhường nào và chắc chắn là đang hếch mũi lên nhìn hắn!
Đúng rồi, Tô Lạc Duyệt không trở về một mình.
Lúc này là kỳ nghỉ hè, Tô Lạc Duyệt đã tham gia một chương trình giải trí dành cho cha mẹ và con cái, có tên "Nhà Tôi Có Con Trai Mới Lớn". Chương trình này đã trở nên vô cùng nổi tiếng trong suốt kỳ nghỉ hè, trong đó cặp đôi được yêu thích nhất chính là Tô Lạc Duyệt và... anh hai Trầm Dật của hắn!
Trầm Sơ bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy Trầm Dật đang khoanh tay, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Anh cả Trầm Sóc lớn hơn hắn 9 tuổi, anh hai và anh ba sinh đôi khác trứng lớn hơn hắn 5 tuổi. Trầm Sơ hiện tại mới 5 tuổi, nghĩa là Trầm Dật đang ở trước mặt hắn mới chỉ 10 tuổi, vẫn đang học tiểu học.
Tuy nhiên, những đường nét trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ rõ vẻ xinh đẹp.
Mặc dù Tạ Thì Minh trông giống Tô Lạc Duyệt, nhưng vẫn không thể so sánh với nét giống nhau của Trầm Dật và Tô Lạc Duyệt.
Trầm Dật là đứa con trai giống Tô Lạc Duyệt nhất, đôi mắt phượng, ngũ quan thanh tú, nam tính nhưng lại có nét nữ tính, lại để tóc dài, khi cùng Tô Lạc Duyệt xuất hiện đã thu hút sự chú ý rộng rãi, từ nhỏ đã có vô số fan, sau này lớn lên lại trở thành ngôi sao đỉnh lưu, ra mắt đã lên đến đỉnh cao, khiến cho Trầm Sơ bất kể là ở nhà hay ở ngoài đường đều có thể dễ dàng nhìn thấy Trầm Dật ở bất cứ nơi đâu.
Bất quá lúc này nhìn thấy Trầm Dật phiên bản nhí, ít nhiều vẫn khiến cho Trầm Sơ có chút cảm khái…
Ừm...... Trầm Dật 10 tuổi, quả nhiên cũng rất đáng ghét!