Sóng Gió Phủ Đời Trai, Tương Lai Vợ Nuôi

Chương 6: Ngày nghỉ hưu thứ 6

Cố Khách Từ với khuôn mặt trắng bệch trở lại sân, dọa Chồn Tuyết đang ngồi trên bàn gặm dưa hấu nghẹn họng, ho không ra lại nuốt không trôi, móng vuốt nhỏ nện ngực cả buổi mới thở phào, lòng còn sợ hãi hỏi hắn: "Ngươi bị ném vào trong vại bột mì à?”

Cố Khách Từ liếc xéo nó một cái, phối hợp với trang điểm buồn cười kia cứng rắn làm cho Chồn Tuyết rùng mình một cái, buông dưa hấu trong tay xuống theo Cố Khách Từ đi tới bên cạnh chậu đồng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hắn nói: "Hơi thở trên người ngươi bình phục thật nhiều...... Không lẽ ngươi thật sự ngủ với Đông Phương Bất Bại rồi?”

Chậm rãi dùng khăn lau vết son phấn còn sót lại trên mặt, Cố Khách Từ nhìn một lớp màu sắc thật dày trên khăn, ghét bỏ nhíu mày, cất giọng bảo tỳ nữ đứng chờ ngoài cửa múc thêm một chậu nước, đợi đến khi lau sạch mặt mới thở dài một hơi, nặng nề nói: "Ta cũng muốn lắm.”

Chồn Tuyết nghe vậy biểu tình có chút cổ quái nhìn Cố Khách Từ, do dự một lúc lâu mới mở miệng: "Vậy, ngươi... sẽ không phải là thật sự thích y chứ?”

Cố Khách Từ xua tay ý bảo thị nữ bưng chậu đồng đi ra ngoài, nhẹ nhàng lau nước trên má. "Thích ai?”

Chồn Tuyết tức giận đứng thẳng người mắng chửi, "Còn ai, Đông Phương Bất Bại đó!”

Cố Khách Từ thản nhiên nói: "Ngươi là hệ thống yêu đương công lược sao? Hay là hệ thống nhân vật phản diện nghịch tập gì đó?”

"...Không phải mà, ta là hệ thống gì không phải ngươi rõ ràng nhất sao?” Chồn Tuyết bị hỏi đến sửng sốt. "Ngươi làm sao biết Đông Phương Bất Bại là nhân vật phản diện? Không đúng, ngươi tò mò như vậy làm gì?”

Cố Khách Từ khôi phục khuôn mặt tuấn mỹ, trong mắt không có chút cảm xúc nào hiển lộ. "Nhật Nguyệt thần giáo làm sao giống như là thiết lập của nhân vật chính được? Xem ra ta đoán không sai, thế giới này quả nhiên cũng có kịch bản thiết lập giống như phó bản.”

" …” Chồn Tuyết chột dạ cuộn mình thành một quả cầu, buồn bực nói: "Ngươi muốn kịch bản sao? Ta có thể cho ngươi.”

Chủ Thần dựa vào không gian cấu trúc phó bản để ép lấy lực lượng linh hồn cùng cảm xúc của người làm nhiệm vụ, người làm nhiệm vụ vượt ải, lực lượng linh hồn cùng với đủ loại cảm xúc cực đoan biểu thị trong phó bản đều sẽ hóa thành dinh dưỡng, mà sô sít người cuối cùng đi tới trước mặt Chủ Thần được xưng là người nổi bật của nhiệm vụ, cuối cùng ngay cả linh hồn lẫn thân thể đều bị Chủ Thần thôn phệ hầu như không còn chút gì.

Cố Khách Từ đích thực là người làm nhiệm vụ trong không gian Chủ Thần, nhưng khác với những người làm nhiệm vụ có ký ức khác, khi Cố Khách Từ xuất hiện trong không gian Chủ Thần, đại não trống rỗng hoàn toàn không còn ký ức trước đây.

Lúc ấy Cố Khách Từ ốm yếu luôn có ác ý và đề phòng cực lớn với không gian Chủ Thần. Mới đầu các phó bản mà Cố Khách Từ tiến vào, nếu không bị quấy đến long trời lở đất thì cũng là nội dung vở kịch sụp đổ.

Sau đó Chủ Thần vì không muốn tiêu phí càng nhiều chất dinh dưỡng duy trì phó bản cấp thấp, cưỡng ép ném Cố Khách Từ vào phó bản có độ khó cao.

Vốn tưởng rằng hắn rốt cục cũng an phận, giống như những người làm nhiệm vụ cứng đầu trước kia biết khó mà nhận mệnh, lại không nghĩ tới trong những năm tháng vô tận vào phó bản không ngừng lại tạo ra một Đại Ma Vương càng thêm nguy hiểm, cuối cùng trở thành một “quân cờ” duy nhất làm Chủ Thần bị thương nặng và rời đi không gian Chủ Thần.

Ý thức của Chồn Tuyết là Cố Khách Từ ban cho, nó có được cơ sở dữ liệu không gian phó bản khổng lồ của Chủ Thần nhưng không có du͙© vọиɠ tham lam điên cuồng của Chủ Thần, nhân loại duy nhất nó tiếp xúc chính là Cố Khách Từ, chỉ là dù cho ai từng tiếp xúc Cố Khách Từ, đều không thể che giấu lương tâm nói Cố Khách Từ là một nhân loại bình thường.

Cố Khách Từ cười một tiếng, khóe môi nhếch lên lộ vẻ trào phúng cùng lãnh ngạo: "Nội dung vở kịch? Ta muốn nó làm gì? Ta không cho người chết, Diêm Vương đến cũng phải kính sợ ba phần. Người ta nhìn không vừa mắt, tự nhiên cũng không có khả năng sống qua canh ba.”

Tướng mạo hắn vốn tuấn mỹ mê người, chỉ là ngày thường luôn treo nụ cười không chút để ý, lúc này vẻ mặt lãnh đạm ngược lại giống như là thần linh cao lãnh ngự trị trên mây, lộ ra vẻ kiêu ngạo thoát tục chán đời.

Chồn Tuyết nhỏ giọng nói thầm một câu:" Vậy ngươi đừng có hối hận.” Sau đó kéo cái đuôi lớn lại chạy đi gặm một nửa dưa hấu lúc trước, đôi mắt nhỏ như đậu đen nhìn chằm chằm Cố Khách Từ, nhịn một lát vẫn không nhịn được: "Mặc nữ trang sao không co xương dịch dung vậy?”

Bộ dáng lúc nãy rất dọa người đó.

Khóe môi Cố Khách Từ cong lên, ngón tay cuốn băng lụa màu tím nhạt bên cạnh ống tay áo: "Lúc xem mắt y nói không chấp nhận được nam nhân làm phu nhân, nhưng mà đường nhân duyên của y lại móc ở trên người nam nhân, hai ngày nay thử thăm dò một chút, vị mỹ nhân này quả nhiên là thích nam nhân hóa trang nữ nhân.”

"Sở thích tìиɧ ɖu͙© cũng không phải chuyện gì lớn, trước mắt y thích ai mà nói ta căn bản không thèm để ý, nhưng ta cũng không muốn về sau mỗi ngày ở trong sân nhìn thấy một món đồ chơi cay mắt như vậy, vô duyên vô cớ tức giận.”

Bộ dáng Dương Liên Đình lớn lên như vậy, mặc nữ trang nhất định so với hắn còn khó có thể diễn tả bằng lời, cũng không biết Đông Phương Bất Bại làm sao coi trọng một người võ công hạng ba lại trong mắt không giấu được ham muốn quyền lực như vậy?

"Chậc, nữ trang mà nói, Đông Phương ăn mặc ngược lại so với Dương Liên Đình kia sợ là đẹp hơn nhiều...…”

"Xí, ngươi quản còn rộng hơn ta......” Chồn Tuyết khịt mũi coi thường hành vi chỉ có thể phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn của Cố Khách Từ.

Không đúng!

Khoan đã, Cố Khách Từ nói cái gì?

Hắn cho rằng Đông Phương Bất Bại thích Dương Liên Đình mặc nữ trang?!

Khuôn mặt Chồn Tuyết vặn vẹo, trong mắt bắt đầu lóe ra số liệu màu xanh biếc.

Ừm... lúc trước quả nhiên không nhìn lầm, Đông Phương Bất Bại rõ ràng là thích….

"Haiz, ngươi làm gì vậy?” Chồn Tuyết bị Cố Khách Từ túm lấy đuôi nhấc lên ném lên vai, che miệng mới không nhổ dưa hấu trong cổ họng ra, bị làm như vậy, chuyện vừa rồi còn đang suy nghĩ trong đầu lập tức bị bỏ qua, ngồi phịch trên vai Cố Khách Từ nhìn Cố Khách Từ đi hướng tiểu viện của giáo chủ Nguyệt Thần Giáo.

Bởi vì Đông Phương Bất Bại phân phó, trong chủ viện đã thu dọn ra một gian sương phòng, mặc dù không phải là gian phòng gần với Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng cách nhau không xa.

Chồn Tuyết ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài phòng, lại nhìn nhìn Cố Khách Từ mở tủ quần áo chuẩn bị đổi nữ trang trên người đi, móng vuốt nhỏ nắm chặt, nhỏ giọng nói: "Thế giới này khác các phó bản trước kia, ngươi biết không?”

"Ta sẽ già hay ta sẽ chết?” Cố Khách Từ từ tốn nói.

Chồn Tuyết rốt cục vẫn là tâm trạng không yên nói ra kết quả hệ thống thôi diễn vài ngày trước, “Chủ Thần cũng không phải vội vàng đem ngươi bài xích tiến vào thế giới này, thế giới này là [Tù lao] mà Chủ Thần lựa chọn để gϊếŧ ngươi.”

Sau đó hấp thu linh hồn của người làm nhiệm vụ mạnh nhất trong mấy trăm năm qua.

Cố Khách Từ bỏ quần áo trong tay nhìn về phía Chồn Tuyết trên mặt có chút bất an.

Chồn Tuyết trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói:" ... Nơi này, là nơi ngươi sinh ra.”

Không có ai vô duyên vô cớ xuất hiện, Cố Khách Từ đương nhiên cũng có quá khứ, chẳng qua là hắn không nhớ rõ.

Có lẽ là Chủ Thần tước đoạt quá khứ của hắn, hoặc là Cố Khách Từ lựa chọn vứt bỏ quá khứ yếu đuối của mình.

Cố Khách Từ bỏ chiếc váy lụa mỏng trên người, thay ngoại bào màu xanh đá, nhẹ giọng ừ một tiếng, giọng nói vẫn thản nhiên như cũ.

Thấy Cố Khách Từ phản ứng như vậy, Chồn Tuyết cũng giận dỗi vùi cục lông bị nó vò thành cục ở ven cửa sổ không lên tiếng.

……

Lúc ăn tối, Cố Khách Từ thu dọn một chút liền chuẩn bị đi gặp Đông Phương Bất Bại, trước khi ra cửa, Chồn Tuyết trầm mặc mấy canh giờ bên cửa sổ bỗng nhiên mở miệng: "Đừng trêu chọc y, ngươi sẽ hối hận.”

Cố Khách Từ dừng chân một chút, xoay người đi tới trước cửa sổ, khom lưng đưa tay dùng đầu ngón tay dịu dàng chỉ vào đầu Chồn Tuyết:"Chỉ mỗi cái não to hơn hạt đào của ngươi, ngày nào cũng quan tâm ai thế hã? Trong lòng ta rõ ràng.”

"Trong lòng ngươi có cái rắm!” Chồn Tuyết ngẩng đầu vô cùng nhân tính liếc mắt, "Ngươi giống như mèo đùa rắn, tay thiếu đánh.”

"Chuyện tình cảm của người lớn trẻ con đừng nói lung tung.” Cố Khách Từ vỗ đầu nó, dùng sức kéo hai cái bộ lông mềm mại mượt mà trên đỉnh đầu nó.

"Lúc trước ta không phải đã nói rồi sao? Y là người ta vừa liếc mắt đã chọn trúng, thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, nếu đã về hưu, lão nam nhân như ta muốn thử một chút trêu chọc một chỗ hợp mắt có quá đáng không?”

Chồn Tuyết nhăn mũi nghi ngờ: "Là ai vừa rồi còn nói không thèm để ý Đông Phương Bất Bại thích ai?”

"Bây giờ ta không thèm để ý, chuyện bát tự còn chưa dứt, tất cả mọi người đều có quyền tự do yêu đương.” Cố Khách Từ cười hiền lành ôn lương, ánh mắt nhìn Chồn Tuyết như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự không hiểu chuyện, "Nếu một ngày nào đó vừa ý, ta lại từ từ bóp sạch sẽ cũng không muộn.”

Chồn Tuyết vì loại tình cảm kỳ quái này mà nghẹn một hồi lâu.

Cố Khách Từ cười tủm tỉm búng một cái vào đầu Chồn Tuyết làm cho nó ngồi ở ven cửa sổ ngửa ra ngoài, đợi đến khi Tuyết Điêu ôm đầu bò dậy, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Cố Khách Từ biến mất ở góc hành lang.

***

Đông Phương Bất Bại bởi vì nội lực âm hàn trùng kích kinh mạch trong cơ thể, bữa tối chỉ gắp vài đũa liền buông xuống, tỳ nữ đứng ở bên cạnh hầu hạ cúi đầu chờ không dám thở mạnh, Cố Khách Từ bưng bát ăn ngon lành, không thèm để ý ánh mắt Đông Phương Bất Bại nhìn qua cùng bầu không khí quỷ dị trong phòng.

Đợi sau khi Cố Khách Từ ăn no cảm thấy mỹ mãn buông đũa xuống, Đông Phương Bất Bại nhìn nam nhân trước mắt mình sau khi buông đũa còn dám tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt hơi lạnh: "Ăn xong rồi?”

Cố Khách Từ hài lòng gật đầu: "Không hổ là đồ ăn của chủ viện, mùi vị ngon hơn nhiều.”

Đó là tự nhiên, Nhật Nguyệt thần giáo là thế lực giang hồ, cũng không giống những quan to quý nhân ở kinh thành Giang Nam chú ý đồ ăn tinh xảo.

Thế nhưng ít người biết Đông Phương Bất Bại kỳ thật khi còn bé lớn lên ở Giang Nam, Đông Phương Bất Bại nhậm chức làm giáo chủ cũng không dám để lộ món mình thích, mãi đến khi nắm toàn quyền giáo chủ trong tay mới bắt đầu dựa theo sở thích của mình mà làm.

Chỉ tiếc hôm nay mặc dù muốn gió được gió muốn mưa được mưa, những thứ đã từng yêu thích ăn vào trong miệng lại ăn không ra hương vị đã nhớ rất nhiều năm kia.

Đông Phương Bất Bại xua tay ý bảo đem đồ ăn xuống, đợi cho các thị nữ nối đuôi nhau đi ra, Cố Khách Từ vươn tay ý bảo Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại chần chờ một lát, đưa cổ tay của mình qua, cụp mắt che giấu sát ý tàn nhẫn chợt lóe trong mắt.

Cố Khách Từ đối với những thứ khác có lẽ không nhạy cảm như vậy, nhưng sát khí loại thánh phẩm trợ ngủ này...…

Giương mắt nhìn Đông Phương Bất Bại đối diện, Cố Khách Từ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó khống chế lực lượng của mình hóa thành một tia nội lực tinh khiết lặng lẽ chạy một vòng trong cơ thể Đông Phương Bất Bại: "Hai phương pháp, một trị phần ngọn, một phương pháp trị tận gốc.”

"Thế nào là trị phần ngọn, thế nào là trị tận gốc?“ Đông Phương Bất Bại cẩn thận hỏi.

Y tự nhiên hy vọng một lần vất vả trị tận gốc suốt đời nhàn nhã, nhưng tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là độc dược ốm đau tầm thường, đây là tai họa ngầm do công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển không trọn vẹn mang đến, trong lòng Đông Phương Bất Bại rất rõ ràng, chỉ cần một ngày y còn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, như vậy cho dù Cố Khách Từ chữa khỏi tẩu hỏa nhập ma lần này của y, còn có lần sau, lần sau nữa.

"Biện pháp trị tận gốc phu quân nên rõ ràng, trị phần ngọn nha..." Cố Khách Từ thập phần chính nhân quân tử thu hồi bàn tay đặt trên mạch đập của Đông Phương Bất Bại.

"Đó là mỗi ba, à không, mỗi ngày để ta lấy nội lực xoa bóp cho phu quân, thông qua da thịt thẩm thấu kinh mạch toàn thân, điều trị nội lực âm hàn trong cơ thể phu quân.”

Cố Khách Từ cũng không biết bắt mạch hỏi chẩn, nhưng Đông Phương Bất Bại cũng không biết, Đông Phương Bất Bại chỉ biết là tình huống đặc thù của thân thể y phàm là người bắt mạch cho y đều có thể nhìn ra được,

Lúc này thấy Cố Khách Từ một bộ không thèm để ý chút nào giống như không có chuyện lớn gì, nhất thời trong lòng có chút khác thường nói không nên lời, có chút chua xót, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là sau khi nghe hắn nói xong, sắc mặt Đông Phương Bất Bại nhất thời lại khó coi.

Đông Phương Bất Bại: "Nếu chỉ điều trị nội lực, mỗi ngày điều tức là được.”

Cố Khách Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ôi một tiếng: "Phu quân thế mà có thể tiếp nhận nội lực ta - ngươi giao nhau trong cơ thể dây dưa, cọ xát, triền miên đến mỗi một góc trong cơ thể phu quân, mỗi một chỗ kinh mạch?”

“Sướиɠ~”