Xuyên Thành Mẹ Chồng Mang Cả Nhà Đổi Đời

Chương 18

Giang Ninh đứng bên quan sát, vốn không định nhúng tay, nhưng thấy Dương Đại Đầu nhìn mình vài lần, nàng thở dài, móc từ trong áo ra ba mươi lăm văn đưa cho hắn: “Tạm thời cho mượn. Nhà ta cũng nghèo, nhớ trả lại.”

Dương Hiếu sững sờ. Những người khác, kể cả Trương thị, đều kinh ngạc như thể gặp quỷ.

Mãi đến khi mẫu tử Giang Ninh rời đi, họ vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Dương Dũng đệ, Dương Quân, thấp giọng lẩm bẩm: “Đây thật là Giang thị, cái người mà mèo chó cũng ghét kia sao? Sao nàng như biến thành người khác vậy?”

...

Trương thị nhíu mày, quát: “Đừng nói nữa! Mau đi xem đại ca ngươi thế nào!”

Tuy rằng bà cũng không ưa gì Giang thị nhưng người ta vừa cho vay ba mươi lăm văn thật lòng thật dạ, đã được giúp đỡ mà còn nói xấu sau lưng thì bà không làm được.

Nghe Trương thị quát, mọi người liền dời sự chú ý sang chuyện khác.

Giang Ninh cùng Dương Đại Đầu lại đi tới tiệm gạo, mua thêm chút lương thực rồi mới rời trấn.

Về tới nhà, mấy đứa trẻ khác nghe tin hạt dưa đã bán hết đều hớn hở vô cùng, mặc trời nắng như đổ lửa, cả bọn rối rít đòi lên núi Thanh Phong hái qua lâu. Nhớ tới khoản tiền đặt cọc một trăm văn, Giang Ninh cảm thấy áp lực như núi đè, ngay cả chuyện dựng lều tranh cũng chẳng còn tâm trí mà lo.

Cả nhà hừng hực khí thế kéo nhau tới chân núi Thanh Phong hái qua lâu. Đang độ giữa mùa, muốn tìm những quả chín nhừ, sắp rụng khỏi cây quả thực tốn không ít công sức. Mọi người hái đến tận lúc trời chạng vạng, chờ người làm đồng rời ruộng hết mới bắt đầu chở về, phải đi tới ba, bốn chuyến mới chuyển hết số qua lâu về nhà.

Uống một ngụm nước suối lớn, Giang Ninh thở phào: “Qua lâu chín ở chân núi gần như bị chúng ta hái sạch rồi, số còn lại ít nhất phải nửa tháng nữa mới thu được. Ta hỏi qua tiểu đồng ở Hồng An đường, họ thu qua lâu đã phơi khô, giá một cân năm văn. Sau này, khi lên núi, các ngươi tập trung tìm những quả chín hái về. Chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, mùa đông năm nay có dựng được nhà hay không đều trông cả vào số qua lâu này.”

Nghe nàng dặn, mấy đứa trẻ lập tức nghiêm nghị gật đầu, ngay cả Dương Tứ Trang và Dương Tiểu Nha, hai đứa nhỏ nhất, cũng vỗ ngực hứa hẹn không để lộ bí mật.

Thực tế, chúng cũng chẳng có cơ hội tiết lộ. Nhờ “danh tiếng” của Giang thị mà cả nhà bị thôn dân xa lánh, mấy đứa trẻ gần như không có bạn bè, suốt ngày chỉ chơi với nhau. Dương Đại Đầu còn có tính hiền lành nên có vài người bạn, như Dương Hiếu hôm qua là một trong số đó. Dương Nhị Đản thì chỉ có một người bạn duy nhất.

Dương Tam Thiết vốn nghịch ngợm, trẻ con trong thôn ai cũng sợ, chẳng đứa nào dám chơi cùng. Dương Tứ Trang và Dương Tiểu Nha lại càng chẳng cần nói, lúc nào cũng bám theo Tam Thiết như hình với bóng.

Thằng bé Tam Thiết tuy tinh quái nhưng rất thông minh. Có nó trong nhà, Giang Ninh không lo chuyện hai đứa nhỏ lỡ miệng.

Giao việc xong, nàng liền chỉ huy mấy đứa nhỏ bắt tay vào làm việc. Cả nhà bận rộn tới tận nửa đêm mới rang xong năm mươi cân hạt dưa. Dương Tam Thiết vì phấn khích trước những lời Giang Ninh nói mà trằn trọc không ngủ được. Nhìn đống lương thực chất đầy trong nhà, thằng bé nói: “Nương, đại ca, nhị ca, mai ta ở nhà sửa lều tranh, không đi lên núi được không?”

Giang Ninh mắt nhắm mắt mở, đáp: “Được. Ngươi đi cắt cỏ tranh, Nhị Đản lại đi chặt thêm tre. Chúng ta cố gắng bịt kín bốn mặt lều bằng tre, phủ thêm cỏ tranh, chắc sống được tới khi tuyết rơi. Lều làm xong, rảnh tay thì đi kiếm đất nện gạch. Tranh thủ tới cuối thu dựng được hai gian nhà.”