Kí Sự Tìm Món Ngon Ở Dị Thế

Chương 4: Phải mỉm cười đối mặt với cuộc đời

Với tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, Đinh Tiếu dồn toàn bộ sự chú ý vào việc lên kế hoạch cho hành trình và mua sắm vật dụng cần thiết.

Dù đã khá hơn nhưng cậu vẫn có sự kháng cự tự nhiên với những nơi đông người. Điều này không liên quan đến chứng trầm cảm trước đây mà là một phần tính cách bẩm sinh.

Cậu không thích giao tiếp với quá nhiều người từ nhỏ. Bác sĩ cũng nói rằng đây là tính cách riêng, miễn là cậu không cố tình xa lánh mọi người hoặc sợ giao tiếp bình thường, thì điều này vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Không ai bắt buộc con người phải hòa đồng tuyệt đối.

Vì thế, mục tiêu của Đinh Tiếu là các vùng núi cao. Địa điểm đầu tiên cậu chọn là núi Trường Bạch, bởi nó ở vùng Đông Bắc, không quá xa nhà. Quan trọng hơn, cậu muốn tận mắt xem thử trong Thiên Trì có thủy quái hay không.

Xác định được điểm đến đầu tiên, việc tiếp theo là chuẩn bị vật dụng cần thiết. Vì không thích những nơi đông người, cậu quyết định không đến các khu danh lam thắng cảnh đã được khai thác. Điều này đồng nghĩa với việc cậu phải chuẩn bị rất nhiều đồ dùng sinh tồn ngoài trời, mà phần lớn đều khá đắt đỏ. May mắn là cậu vẫn còn tiền.

Cậu không bận tâm đến khoản tiền hai triệu mỗi tháng được gửi vào tài khoản của cha suốt hai năm qua là từ đâu, nhưng cậu cũng không vì điều đó mà tha thứ cho kẻ đã phản bội. Cậu sẽ không để lòng tự tôn làm tổn thương bản thân hoặc ưu ái kẻ thù. Con người cần có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc không phải để hành hạ mình và nhân nhượng với kẻ khác.

...

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, sau khi trò chuyện với bác sĩ tâm lý một lúc và lấy thuốc ở bệnh viện, Đinh Tiếu đi thẳng đến trung tâm mua sắm.

Đối mặt với những người hoàn toàn xa lạ trong siêu thị, từ già đến trẻ, cậu vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh. Không còn cảm giác sợ hãi hay chán ghét như trước kia. Cậu biết đó là kết quả của những tháng ngày điều trị. Thậm chí, cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của mình còn thoải mái hơn trước khi cha qua đời. Dù sao đi nữa, một số chuyện đã được giải tỏa, tâm tư cũng nhẹ nhàng hơn.

Cậu rất biết ơn anh họ Đinh Tuấn và bác sĩ tâm lý. Nếu không có họ, có lẽ cậu đã kết thúc cuộc đời mình như cha. Cậu cũng không còn day dứt vì đã không kịp nhận ra tình trạng tâm lý của cha. Mọi chuyện đã là quá khứ. Cậu biết cha đã cố chờ đến ngày cậu tốt nghiệp đại học. Cậu phải sống vì cái tên “Tiếu” mà cha đặt cho mình.

“Con tên là Đinh Tiếu, con phải mỉm cười đối mặt với cuộc đời.”

...