Kí Sự Tìm Món Ngon Ở Dị Thế

Chương 2: Tất cả đều là kẻ sát nhân!!

Năm tốt nghiệp đại học, cha của Đinh Tiếu đã nhảy xuống sông tự vẫn. Đinh Tiếu khóc rất nhiều, nhưng khi thấy người đàn ông ôm thi thể của cha và khóc nức nở, cậu liền nhặt một viên gạch bên đường, lao đến đập mạnh vào ông ta. "Kẻ lừa đảo như ông không xứng đáng khóc! Khóc giả tạo chi bằng đi chôn cùng cha tôi đi!"

Người đàn ông bị thương, phải khâu sáu mũi. Đinh Tiếu bị vợ ông ta kiện ra tòa, nhưng vài ngày sau bên nguyên đơn rút đơn kiện. Cậu chẳng bận tâm đến vụ kiện này. Dù có bị kết án cố ý gây thương tích, cậu cũng không hối hận, miễn là gia đình người đàn ông kia không sợ thân bại danh liệt. Cậu chỉ trách bản thân đã không ra tay đủ mạnh.

Tại lễ tang của cha, lần đầu tiên Đinh Tiếu thấy những “người thân” mà cậu chưa từng gặp: ông bà nội, cô, chú và các anh chị em họ, nhưng cậu không biết rõ những người này.

"Đã bảo từ lâu rồi, bảo nó đừng dính líu đến đàn ông. Không nghe lời, giờ thì có kết cục thế này! Nếu năm đó chịu cưới Dung Dung thì đã đâu ra nông nỗi này!"

Câu nói ấy vang lên trước linh cữu, không rõ là từ miệng của người cô hay thím nào đó. Đinh Tiếu chỉ lạnh lùng trừng mắt, ánh mắt khiến người phụ nữ kia hoảng sợ chạy khỏi linh đường.

Trong lòng cậu gào lên: "Nếu không có sự kỳ thị của các người, nếu không có lời châm chọc của những kẻ chẳng liên quan thì họ sẽ không chia tay, cha tôi sẽ không chết! Tất cả mọi người! Tất cả đều là kẻ sát nhân!!"

Sau tang lễ, Đinh Tiếu thay đổi hoàn toàn. Gương mặt cậu không còn biểu cảm, cuộc sống vẫn duy trì nề nếp: nhập hàng, bán hàng, thu tiền, gửi tiền. Nhưng cậu ăn ngày càng ít. Người vốn không béo nay gầy đến đau lòng. Đinh Tiếu không rõ mình bị sao, chỉ biết bản thân không ổn. Cậu cũng chẳng rõ là do buồn lòng hay thật sự sinh bệnh.

Người đàn ông kia xuất viện rồi đến thăm Đinh Tiếu hai lần. Mỗi lần, cậu đều cầm dao bếp khiến ông ta hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, ông ta không bao giờ quay lại nữa.

Anh họ của Đinh Tiếu là Đinh Tuấn, thường xuyên đến thăm cậu sau lễ tang. Ban đầu, Đinh Tiếu chẳng mấy khi để ý đến anh, nhưng anh họ lại kiên trì đến giúp cậu dọn dẹp cửa hàng, trò chuyện. Dần dần, Đinh Tiếu coi anh họ là người bạn duy nhất.

Đinh Tuấn là một bác sĩ chỉnh hình. Trong lễ tang người chú đã bị gia đình ruồng bỏ nhiều năm, lần đầu anh gặp cậu em họ. Đinh Tiếu cao 1m78, cao hơn Đinh Tuấn 1m75, nhưng nhìn gầy yếu, gương mặt thiếu sức sống. Cậu đáng lẽ phải có khuôn mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ, nhưng cuộc sống khắc nghiệt khiến cậu phải luôn lạnh lùng, ngày càng tiều tụy. Có lẽ vì dòng máu chung hoặc chỉ đơn giản là tình thương của người làm nghề y, Đinh Tuấn bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cậu em này, hy vọng có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu.