Pháo Hôi Vạn Người Mê Bị Ép Làm Nam Thẳng

Quyển 2- Chương 2: Báo Thù Hoàng Đế

Tạ Phất Y sờ sờ tóc Trương Mỹ Nhân, tùy ý xua tay, tùy ý nói: “Núp phía sau.”

Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Trương Mỹ Nhân có chút sửng sốt - đây là lần đầu tiên nàng nhìn tân hoàng cẩn thận như vậy, hóa ra Bệ hạ đẹp trai và dịu dàng như vậy.

Tim nàng lỡ nhịp, sau đó nhanh chóng cúi đầu, trốn với đôi mắt nghi ngờ nhìn Tạ Phất Y.

Dưới đài cao, lính canh nhanh chóng được điều động, ít nhất phải mất mười lăm phút thì lính canh gần nhất mới đến.

Thời gian là đủ.

Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu. Anh ta cầm một thanh trường kiếm, gõ nhẹ và đâm thẳng vào Tạ Phất Y bằng mũi kiếm sắc bén và lạnh lẽo.

Tốc độ này rất nhanh, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi: "Bệ hạ, cẩn thận!"

Tạ Phất Y vẫn bất động, nửa đầu ngẩng lên, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai không hề thay đổi.

Ngay khi mũi kiếm còn cách Tạ Phất Y chưa đầy nửa thước, hai ngón tay thon dài dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm sắc bén. Trong chốc lát, thanh kiếm dài trong tay người đàn ông mặc đồ đen không thể tiến thêm được nữa.

Đồng tử trong mắt hắn co rút lại, vẻ mặt rõ ràng vô cùng tức giận nhìn người đàn ông đang chặn giúp Tạ Phất Y —

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện có dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt thêu hình con hạc, thắt lưng ngọc thạch anh đan xen những sợi chỉ vàng, khuôn mặt quá nhợt nhạt và vô cảm nhưng lại đầy áp bức.

Người đàn ông mặc đồ đen đương nhiên nhận ra hắn, thủ lĩnh đám thái giám xung quanh bạo chúa, võ công cao cường và cực kỳ máu lạnh, nhưng hắn lại là người trung thành nhất với Tạ Phất Y.

Chẳng phải hôm nay đối phương đã được sắp xếp rời khỏi cung sao?

Hắn nghiến răng nghiến lợi chửi: “Con chó của tên vua ngu ngốc!”

Tạ Phất Y từ phía sau đặt ngón trỏ lên cằm hắn, cười nói: “Thanh Hạc, hắn gọi ngươi là chó.”

Thanh Hạc vẫn vô cảm, "Hắn nói đúng, nô tài này là con chó của bệ hạ."

Tạ Phất Y bị hắn chọc cười, cười nói: “Đừng gϊếŧ hắn, giữ lại cho vui.”

Người đàn ông mặc đồ đen hộc máu khi nghe hai người nói chuyện như thể không có ai để ý. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên trên tay kia lóe lên một tia sáng bạc, con dao găm trong tay áo rút ra sắc bén, đâm vào Thanh Hạc ngay lập tức.

Thanh Hạc nhanh chóng né sang một bên và dùng một chút lực bẻ gãy thanh kiếm, đồng thời dùng tay kia đập thẳng vào thanh kiếm, đẩy vào bụng đối phương, khiến nội tạng của hắn dâng trào và đau đớn. Hắn ta bay thẳng về phía sau, va vào một cây cột và ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Thanh Hạc theo sau và nhảy xuống, những người mặc đồ đen nhanh chóng vây quanh hắn.

Như đang đi dạo trong sân, hắn dùng một lòng bàn tay đẩy đi một người. Ngay sau đó, hơn chục người đàn ông mặc đồ đen ngã xuống trong đại sảnh và kêu la thảm thiết.

Thanh Hạc bước đến gần người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu, đặt chân lên lưng hắn ta để ngăn hắn ta cử động, rồi kéo khăn che mặt ra.

Khuôn mặt dưới chiếc khăn rõ ràng là thống soái tâm phúc của Diệp Bạch Tiêu, và những người còn lại là cấp dưới của Triệu Cảnh.

Tạ Phất Y cũng không quá kinh ngạc khi nhìn rõ người này: “Đây không phải là Triệu tướng quân sao?”

Anh chậm rãi bước từng bước một xuống đài cao, đôi chân thon dài trắng nõn trực tiếp giẫm lên tấm thảm thấm đẫm rượu và máu, nhuộm một chút màu đỏ.

Triệu Cảnh bị Thanh Hạc ghim xuống đất, phải áp mặt xuống đất, không thể nhìn thấy người của Tạ Phất Y và chỉ có thể tập trung vào đôi chân trần của đối phương.

Ánh mắt hắn dõi theo chuyển động của chân đối phương, hắn cảm thấy vị hoàng đế bù nhìn này ăn mặc chỉnh tề, được chiều chuộng, ngay cả đôi chân cũng trắng nõn như ngọc, làn da trắng mịn đó bị dính máu khiến cổ họng người ta khô khốc không thể giải thích được.

Triệu Cảnh ngơ ngác nhìn đôi chân càng ngày càng gần, căng thẳng nín thở.

Đôi chân cuối cùng cũng dừng lại trước mặt hắn, giọng nói dễ nghe mang theo ý cười cũng trở nên lạnh lùng hơn: "Xem ra Vương gia thật muốn phản loạn, lại dám chỉ huy ngươi ám sát đương kim hoàng đế!"

Triệu Cảnh vốn đang ngơ ngác, lập tức tỉnh táo lại sau khi nghe rõ nội dung, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ - hắn vậy mà vẫn còn luyến tiếc lòng bàn chân của Cẩu Hoàng đế?

Mặt hắn đỏ bừng tức giận, vùng vẫy gầm lên: “Không liên quan gì đến Vương gia! Ngươi là một vị vua ngu ngốc. Từ lúc đăng cơ, Ngươi đã không để ý tới chính quyền và hành động tàn ác! Chúng ta ở Tây Bắc liều sống liều chết, nhưng ngươi ở trong hậu cung ca hát mỗi đêm! Chiến tuyến đang diễn ra căng thẳng, nhưng ngươi lại triệu tập tướng quân về cung khẩn cấp, ai biết ngươi đang lo lắng về điều gì? Sao lúc trước ngươi không chết ở lãnh cung đi?

"Im đi." Thanh Hạc cau mày và đâm thẳng thanh kiếm vào lòng bàn tay trái đối phương. Cơn đau dữ dội khiến sắc mặt của Triệu Cảnh tái nhợt, toàn thân co giật và rêи ɾỉ vì đau đớn.

Tạ Phất Y đứng ở trước mặt hắn, khinh thường nhìn hắn, dùng chân trần giẫm lên mặt hắn: "Ta từ lãnh cung đến thì sao? Hiện tại không phải ngươi vẫn bị ta giẫm dưới chân sao?"

Anh dùng lòng bàn chân nghiền áp khuôn mặt hắn, lạnh lùng nói: “Ta có thể gϊếŧ ngươi bất cứ lúc nào.”

Khi Tạ Phất Y dùng lòng bàn chân giẫm lên mặt Triệu Cảnh, Triệu Cảnh đã choáng váng vì lòng bàn tay đau dữ dội đến mức chỉ có thể tập trung vào đôi chân để tạo áp lực.

Bàn chân của Tạ Phất Y thon và trắng, làn da của cực kỳ mềm mại và móng chân được cắt tỉa thành hình tròn màu hồng, đẹp như ngọc trai. Đôi chân hàng ngày không đi lại nhiều không hề có mùi khó chịu, ngược lại còn dính đầy rượu và mang theo mùi thơm êm dịu của rượu.

Triệu Cảnh không khỏi nghĩ lòng bàn chân phải mềm hơn mặt hắn mới phải? Khuôn mặt của hắn đã bị gió và cát Tây Bắc bào mòn trong một thời gian dài, cũng phi cấp tốc ba ngày ba đêm, đến cả râu cũng không kịp cạo, chắc sẽ cọ vào chân của đối phương.

Chỉ nghĩ như vậy... Triệu Cảnh chợt nhận ra mình dường như bị giẫm mà nổi phản ứng.

Hắn lập tức xấu hổ và đỏ mặt, "Bạo quân, mọi người sẽ gϊếŧ ngươi! Tốt nhất là ngươi nên gϊếŧ ta! Gϊếŧ ta!"

lông mày Thanh Hạc càng ngày càng lạnh, hắn hơi cúi đầu, hỏi Tạ Phất Y: "Bệ hạ, nô tài có gϊếŧ hắn?"

“Chờ một chút.” Tạ Phất Y cũng không tức giận, thu hồi chân, vẫy tay nói: “Hắn không sợ chết, gϊếŧ hắn không phải là thỏa mãn tâm nguyện của hắn sao? Đem hắn nhốt vào đại lao, hai ngày nữa Diệp Bạch Tiêu sẽ tới đây, hai người sẽ là bạn đồng hành cùng nhau."

"Hôn quân! Nếu ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ tra tấn ngươi đến mức còn tệ hơn cả cái chết! A..." Triệu Cảnh gầm lên giận dữ, bị Thanh Hạc đá sau đó thị vệ phía sau kéo xuống.

Tạ Phất Y không nói nên lời. Mắng nửa ngày cũng chỉ biết nói anh là Hôn quân, bạo chúa!

Đây không phải là một lời khen dành cho anh sao?

Có vẻ như nhân thiết của anh rất ổn định! (Thiết lập nhân vật)

Thanh Hạc nhìn Triệu Cảnh đang bị kéo đi, nháy mắt với lính canh ở một bên để "chăm sóc" cho hắn, rồi hơi cụp mắt xuống.

Người trong đại sảnh nhanh chóng giải tán, nhưng Tạ Phất Y vẫn đứng chân trần trong đại sảnh.

Bàn chân của anh trên thảm ướt đẫm, những ngón chân trắng nõn của anh cắm vào thảm và dính đầy máu.

"Bệ hạ, chân ngài bẩn rồi." Thanh Hạc vừa nói vừa chậm rãi quỳ xuống trước mặt anh, lấy chiếc khăn tay từ trong tay ra, nhẹ nhàng lau mu bàn chân cho anh.

Tạ Phất Y rũ mắt nhìn đối phương. Bởi vì mẹ anh bị đưa vào lãnh cũng, và anh cũng được sinh ra trong lãnh cung. Anh là hoàng tử bị hoàng đế ghét nhất. Anh vô tình cứu được mạng của Thanh Hạc, và từ đó đối phương trở thành chú chó trung thành nhất của anh. Sau khi anh chết, hắn cũng trở thành nhân vật phản diện lớn nhất chống lại nhân vật chính bằng mọi cách.

Dựa theo cốt truyện, lần này hắn dự định gϊếŧ nhân vật chính, đối phương không ở trong cung, làm sao có thể đưa ra ngoài?

"Bệ hạ, nô tài đưa ngài về tẩm điện nghỉ ngơi?" Giọng điệu của Thanh Hạc tuy vẫn lạnh lùng nhưng luôn nói chuyện với anh một cách dịu dàng.

Tạ Phất Y vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để đuổi Thanh Hạc đi nên thản nhiên nói "ừm".

Một giây tiếp theo, anh được ôm lên kiểu công chúa!

Tạ Phất Y sửng sốt:...Không phải đưa anh đi ngủ sao?

"Trong cung có quá nhiều mảnh sứ vỡ. Bệ hạ, cẩn thận kẻo bị thương ở chân." Thanh Hạc giống như đang giải thích.

Sắc mặt của Tạ Phất Y tái mét, sao không tìm cho anh một đôi giày nhỉ? Ôm công chúa sao có thể hợp với nhân thiết bạo quân như anh!