Ánh mắt sắc bén của Lệ Kình Liệt quét qua Cố Vân Đình.
“Vậy chúc mừng cậu trước, thoát khỏi bể khổ.”
Cố Vân Đình cười hì hì.
Lông mày nhăn lại của Lệ Kình Liệt giãn ra, nghĩ đến ly hôn, tâm trạng của anh quả thật thoải mái hơn nhiều.
Lệ Kình Liệt đi bộ tới văn phòng lãnh đạo ở đơn vị, trình báo cáo xin ly hôn.
Lãnh đạo giữ Lệ Kình Liệt lại nói chuyện một hồi mới để anh rời đi.
Cố Vân Đình và Ngụy Cẩm Vinh vẫn canh giữ ở cửa văn phòng.
Lệ Kình Liệt vừa đi ra, Cố Vân Đình đã đi qua khoác vai anh, “Để chúc mừng, đến quán cơm ăn một bữa đi, tôi mời.”
“Không được, tôi phải về nhà xem Tiểu Bảo.”
Lệ Kình Liệt từ chối Cố Vân Đình.
Cố Vân Đình quay đầu nhìn về phía Ngụy Cẩm Vinh.
Ngụy Cẩm Vinh thản nhiên mở miệng, “Tôi phải về đơn vị, còn một ít chuyện.”
Hai người cùng nhau rời đi, để lại một mình Cố Vân Đình ở cửa văn phòng.
“Được, hai người đều bận việc, có tôi nhàn rỗi nhất.”
Cố Vân Đình bất mãn lầu bầu.
---
Nguyễn Tử Mạt nghĩ đến chuyện sắp độc thân, lúc mua đồ ăn cô hào phóng chi tiền, mua các nguyên liệu nấu ăn đắt tiền hơn về.
Sắp mỗi người một ngả rồi, làm một bữa đồ ăn ngon, coi như cơm chia tay.
Lúc nấu ăn cô đều ngâm nga hát.
Nguyễn Tử Mạt nấu canh gà, trong canh gà ngoại trừ cho táo đỏ đảng sâm các thứ, còn bỏ thêm cả nấm bụng dê đã được phơi nắng khô trước đó, nấm thái dương, nấm truffe (nấm cục), mùi hương bay ra khiến người ta chảy ba thước nước bọt.
Kho cá rô châu Âu, lại nấu thêm một phần thịt nạc xào hoa bí đỏ là xong.
Lệ Kình Liệt đẩy cửa viện ra, anh đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cảm giác này thật xa lạ, trước kia Nguyễn Tử Mạt chưa bao giờ nấu cơm, cả nhà đều ăn ở nhà ăn.
Cảm giác mới lạ này khiến cho Lệ Kình Liệt không nhịn được mà đi tới phòng bếp.
Lệ Kình Liệt vừa đi tới cửa đến nhìn thấy Nguyễn Tử Mạt đang đưa lưng về phía anh lắc mông, miệng ngâm nga “Chia tay vui vẻ, chúc bạn chia tay vui vẻ, bạn có thể tìm được người tốt hơn…”
Nghe thấy bài hát của cô, Lệ Kình Liệt lại nhíu chặt mày kiếm lại, chẳng lẽ cô thật sự không có quan hệ gì với người đàn ông đó, cô vẫn yêu anh sao? Vì để anh được hạnh phúc, cho dù vẫn còn thích anh cũng chấp nhận buông tay ly hôn.
Nhưng Nguyễn Tử Mạt vì tư lợi, không giống người sẽ làm ra loại chuyện này.
Tâm tình Lệ Kình Liệt rất phức tạp.
Nguyễn Tử Mạt quay người lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, cô giật mình kêu lên, lúc thấy rõ người này là Lệ Kình Liệt, cô than thở, “Sao anh không lên tiếng vậy, dọa chết người rồi.”
Lệ Kình Liệt không đổi sắc, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Nguyễn Tử Mạt.
Nguyễn Tử Mạt bị anh nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, cô vươn tay sờ sờ mặt, “Trên mặt tôi có gì à?”
“Không có.”
Lệ Kình Liệt đáp lại hai chữ, thu ánh mắt lại, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.
“Cơm nấu xong rồi, anh không ở lại ăn cơm à?”
Nguyễn Tử Mạt nghi hoặc hô với bóng lưng của Lệ Kình Liệt.
“Không.”
Lệ Kình Liệt lập tức đi ra ngoài.
Mở cửa viện ra, sau đó một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt họ gần như là từ một khuôn đúc ra, trăm miệng một lời, “Sao ba/con lại ở đây?”
Lệ Kình Liệt rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của con trai, trắng trắng mập mập, gương mặt nhỏ tròn thêm một vòng, trên người mặc quần áo mới anh chưa từng nhìn thấy, áo sơ mi trắng với thắt lưng quần màu đen, trên chân là một đôi giày thể thao màu trắng, trông vừa đáng yêu lại vừa ngốc.
Con trai trước kia giống như một cái bánh bao dính tro, giờ như được tẩy trắng.
Có thể thấy trong khoảng thời gian anh không ở nhà, thằng nhóc này sống rất tốt.
Trước kia thấy anh trở về sẽ chạy vội tới, ôm chân anh không rời, bây giờ thì giống như ông cụ non, đứng ở đó, không có ý định chạy tới chỗ anh.
“Con về ăn cơm.”
Tiểu Bảo nghĩ đến đồ ăn ngon, nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt sáng như sao nhìn về phía phòng bếp.
Lệ Kình Liệt lại nhíu mày, Tiểu Bảo được người phụ nữ đó nuôi béo sao? Cô thật sự thay đổi rồi? Lại đối xử tốt với Tiểu Bảo?
“Ba, ba không ở nhà ăn cơm ạ, phải quay về đơn vị sao?”
Tiểu Bảo thấy Lệ Kình Liệt cứ chắn ở cửa, ngăn cậu nhóc đi vào, cậu nhóc liên tục nhìn vào trong, gương mặt trắng nõn toàn là vẻ gấp gáp.