Quân Hôn Không Ly Được: Quân Tẩu Xinh Đẹp Tức Giận Sinh Ba Con

Chương 16: Mang cho

“Nam Yến, tôi xào chút ốc đồng, mang tới cho cô nếm thử chút.”

Nguyễn Tử Mạt đứng ở cửa viện, hô vào trong.

“Mau vào đi, sao cô lại tặng đồ ăn chứ.”

Lâm Nam Yến vội ra mở cửa, nhiệt tình mời cô vào.

“Tại xào hơi nhiều.”

Nguyễn Tử Mạt đặt ốc đồng được xào thơm ngào ngạt lên bàn.

“Thơm quá, trông là biết ngon rồi, tay nghề này của cô, ra ngoài mở tiệm cơm cũng được đó.”

Lâm Nam Yến ngửi mùi, không nhịn được khen.

“Nếu như thơm thì cô mau ăn nhiều chút, đừng để đứa nhỏ ăn nhiều.”

Nguyễn Tử Mạt quay đầu nhìn Tiểu Bảo đang rũ đầu đứng ở cửa.

“Còn nữa, Tiểu Bảo vừa mới ăn ở chỗ tôi rồi, đừng cho nó ăn nữa.”

Tiểu Bảo nghe thấy thế thì tức giận, giẫm mạnh chân lên đất, phát ra tiếng “bịch bịch”.

Lâm Nam Yến nhìn thấy dáng vẻ đó của Tiểu Bảo thì khẽ cười một tiếng, “Sao cô phải cố ý đùa nó.”

“Cô không biết là dáng vẻ tức giận của thằng bé rất đáng yêu sao?”

Nguyễn Tử Mạt chớp mắt nhìn Lâm Nam Yến.

“Đúng là rất đáng yêu, nhưng cô đừng quá đáng quá, đừng khiến thằng bé thật sự tức giận.”

Lâm Nam Yến khẽ lắc đầu, Nguyễn Tử Mạt làm mẹ, vẫn cứ không đứng đắn như vậy.

Cô ấy kéo Nguyễn Tử Mạt qua, hạ giọng, “Sáng sớm nay Thôi Uyển Ninh rời khỏi đại viện, em gái của Thôi Hà Hoa này có lòng dạ thâm độc thật sự, phá hoại tình cảm giữa cô với doanh trưởng Lệ.”

Nguyễn Tử Mạt sờ sờ mũi, hơi chột dạ, cô với Lệ Kình Liệt có thể có tình cảm gì chứ.

“Tử Mạt, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với doanh trưởng Lệ và lão Trương nhà tôi, sẽ không khiến anh ấy hiểu lầm cô đâu.”

Nguyễn Tử Mạt chậm rãi mở miệng, “Cảm ơn.”

Tuy rằng Lâm Nam Yến nói như vậy hai lần, nhưng cô rõ ràng cảm thấy, lần đầu tiên Lâm Nam Yến mang theo vẻ xa lánh, không có tình cảm gì, nhưng lần này thì cô ấy thật lòng thật dạ suy nghĩ cho cô.

Lệ Kình Liệt không dễ lừa như vậy.

Lệ Kình Liệt có thể làm doanh trưởng khi còn trẻ như vậy, đều do anh xông pha trên chiến trường mà có được, trên người có không ít quân công, người như vậy chắc chắn cực kỳ nhạy bén, năng lực quan sát rất mạnh.

Cô không quá muốn chống lại người như vậy.

“Nam Yến, cô có biết Lệ Kình Liệt ra ngoài làm nhiệm vụ, khi nào thì trở về không?”

Cô phải mau chóng ly hôn với Lệ Kình Liệt, trước khi ly hôn mượn anh chút tiền, mở mang sự nghiệp.

“Trước đó tôi nghe lão Trương nhà tôi nói, doanh trưởng Lệ phải dẫn một đám tân binh tham gia huấn luyện việt dạ, chưa đến mười ngày nửa tháng thì chưa về.”

Nếu bắt cô phải ngây ngốc ở nhà mười ngày nửa tháng, vậy thì không ổn.

Cô muốn kiếm tiền.

Nguyễn Tử Mạt tạm biệt Lâm Nam Yến, quay về nhà họ Trịnh.

Cô ngồi trước bàn, nhíu mày thật chặt, do dự một hồi, cô cầm bút lên, viết giấy vay nợ xuống tờ giấy trắng.

Kiếm được tiền rồi sẽ lập tức trả lại.

Nguyễn Tử Mạt hành động ngay lúc này, ngồi xe bus đến trấn trên, đi đến cửa hàng mậu dịch.

Cửa hàng mậu dịch.

Cửa gỗ màu xanh, đối diện với quầy hàng.

Trên quầy hàng bày kẹo, bánh bích quy, trái cây khô vân vân làm đồ ăn vặt, bên dưới đặt thùng sắt nồi sắt các loại.

Sau quầy hàng là một giá đồ bằng gỗ.

Trên giá đặt radio, TV đen trắng, ô vuông trên vách tường treo đồng hồ.

Bên trái giá gỗ là vải vóc và quần áo, bên phải thì toàn là lương thực.

Hương vị năm tháng đập thẳng vào mặt.

Người xếp hàng không hề ít.

Đợi nửa tiếng thì đến lượt Nguyễn Tử Mạt.

Người phụ nữ xếp hàng phía trước muốn mua một xấp vải dệt, bị nhân viên mậu dịch châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ một trận, kiêu ngạo yêu cầu xem chữ ký của lãnh đạo trước rồi mới có thể bán cho cô ấy.

Cuối cùng người phụ nữ kia không mua được vải, rời khỏi.

Nguyễn Tử Mạt nghĩ cô không có chữ ký của lãnh đạo, không phải là sẽ không mua được đấy chứ, cô đã chuẩn bị tâm thế bị làm khó dễ.

“Mua cái gì?”

Nhân viên mậu dịch ngồi ở sau quầy, cắn hạt dưa, không ngẩng đầu lên, giọng điệu kiêu ngạo hỏi một câu.

Nguyễn Tử Mạt, “Một cái nồi sắt, bốn cái nồi thùng, hai cái muôi lớn.”

Nhân viên mậu dịch nghe thấy giọng nói kia, cả người tỉnh táo hơn chút, lập tức đứng dậy, cười lấy lòng, “Đồng chí Nguyễn, tôi đi lấy cho cô nhé.”

Nguyễn Tử Mạt hơi ngoài ý muốn, tiếng xấu của nguyên thân còn có loại ưu đãi này cơ à.

Nhân viên mậu dịch nhanh chóng tìm những thứ Nguyễn Tử Mạt muốn mua tới, “Đồng chí Nguyễn, tổng cộng mười tám đồng.”