Đại khái là cảm xúc bị lùi một nhịp, Phương Giác Hạ vốn nên sớm phản ứng vào giờ phút này mới bỗng nhiên có cảm giác khẩn trương. Trái tim nhảy lên, đập kịch liệt đến mức xa lạ.
Bùi Thính Tụng xoay người, hai tay vẫn đút túi quần như cũ, một nửa gương mặt anh tuấn bị tờ giấy bao trùm, ánh sáng chiết xạ qua mảnh giấy trong suốt nhu hóa đi sống mũi cao thẳng của hắn.
Hắn không kiêng nể gì mà tỏa sáng lấp lánh.
Ánh đèn phòng khách xuyên thấu qua thấu kính trong như pha lê, dung tiến vào cặp mắt tràn ngập tính công kích kia.
Không biết bắt đầu từ giây phút nào, ý thức như thể bị đọng lại, hết thảy động tác đều trở thành hình ảnh quay chậm, hóa thành một đoạn phim dưới bộ lọc sắc lưu ly.
Bùi Thính Tụng không có cất bước, chỉ nghiêng đầu, khom lưng, cứ như vậy cúi lại gần.
Động tác như sắp hôn môi vậy.
Phương Giác Hạ không biết mình bị cái gì, không hẳn là mâu thuẫn, nhưng chân theo bản năng lại lùi về sau nửa bước.
Bước lùi này làm cho ánh sáng nhu hòa trên mặt Bùi Thính Tụng nháy mắt biến mất, bị ham muốn thắng bại mài cho sắc bén. Hắn rút một tay ra từ túi quần phải, nhanh nhẹn tháo mắt kính, sau đó trong chớp mắt nắm lấy sau cổ Phương Giác Hạ, đem người vừa nảy ra ý định bỏ chạy túm lại trước mặt mình.
Cũng trong nháy mắt này, hô hấp của Bùi Thính Tụng cũng rối loạn.
Tờ giấy gói kẹo trong suốt bị hơi thở của hắn thổi bay, rời khỏi cánh môi, thong thả mà rơi xuống.
"A tiêu rồi tiêu rồi!"
"Thua thua thua!"
Ngay lúc Phương Giác Hạ kết luận rằng hắn sẽ thua, kết luận rằng anh sẽ không cần phải bối rối chạm môi với hắn nữa, trừng phạt cũng sẽ không rơi xuống đầu anh, theo lý mà nói hẳn anh nên thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng anh không có.
Thật sự phải thua sao?
Nhưng không ai có thể tưởng tượng được, tâm thắng bại của Bùi Thính Tụng lại mạnh như vậy.
Một khắc tờ giấy rơi xuống, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đột nhiên Bùi Thính Tụng cong lưng, đầu nghiêng qua một bên nhanh như liệp báo một lần nữa chụp được phiến giấy, động tác mây trôi nước chảy không đến một giây. Tay phải của hắn chụp lấy cổ Phương Giác Hạ, tay trái nắm chắc lấy mặt anh.
Thân thể bị kéo mạnh về phía trước, linh hồn của Phương Giác Hạ vốn đang bay mất hiện tại một lần nữa trở về.
Tờ giấy mỏng manh vang lên tiếng sột soạt, bị bắt phải dán lên cánh môi mềm mại, tiếng tim đập đột ngột dừng lại, cảm quan bị thô bạo thể nghiệm thời khắc này cũng cực kỳ lộn xộn.
Giấy gói kẹo trong suốt che mờ lý trí.
Tâm thắng bại va chạm thành một nụ hôn.
Tất cả mọi người bị một màn này làm cho đứng hình.
Chưa kể đến toàn bộ fan có mặt trong phòng livestream còn tưởng rằng đường truyền đang bị gián đoạn.
[đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm]
[Con mẹ nó! Tại sao mị lại không quay màn hình!! Có chị em nào kịp quay màn hình không!!! Mị phải lăn đi chuyển phát một vạn lần!]
[Toàn bộ lớp bổ túc của tuôi bị chấn động rồi......]
[Trời ơi trời ơi da gà da vịt của tui nổi hết lên rồi màn vừa nãy là cái tình tiết phim thần tượng gì kia!!!!!!]
[Ác liệt! Thính Giác quá ác liệt, hot search lên chắc rồi......]
[Lên xuống hồi hộp, xuất sắc ngoạn mục]
[Tiểu Bùi quá công! Sói con quá trâu bò đi!!]
[Mị có tài đức gì mà lại được Thính Giác quật sml như này!!!]
"Đờ......" Lộ Viễn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây ra, tia lý trí cuối cùng đã kịp phanh cho cậu ta không phun ra mấy từ không thích hợp trước ống kính, mạnh mẽ uốn lưỡi, "......Dừng."
Bùi Thính Tụng cũng đột nhiên tỉnh táo lại, cảm giác trong nháy mắt có lẽ mình bị cái gì nhập vào người rồi. Theo lý thuyết mà nói, nhiệm vụ trò chơi của hắn đã hoàn thành.
Không sai. Không sai.
Sau khi ý thức được chuyện này, hắn nhanh chóng buông Phương Giác Hạ ra, rời khỏi môi anh.
Nhưng Phương Giác Hạ vẫn còn chưa lấy lại được phản ứng.
Hiện tại trước mắt anh mơ hồ, trong đầu cũng mơ hồ, mỗi một dây thần kinh toàn thân dường như vẫn còn đang đình công, thế nên phiến giấy kẹo mỏng dính kia dừng lại ở trên môi anh không đến một giây đã phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, tư thái đáp đất thoải mái như thể cực kì hài lòng với đối với chuyện kinh thiên động địa nó vừa gây ra.
"A a a Giác Hạ! Rớt rồi kìa!"
Cái gì cơ?
Phương Giác Hạ hoảng loạn vươn tay, cuối cùng cũng bắt được tờ giấy đang hí hửng bỏ trốn, ảo não ngây thơ mà nhìn về phía mọi người.
Không giữ đủ ba giây, trò chơi truyền giấy gói kẹo hồi hộp như tàu lượn siêu tốc này cuối cùng vẫn kết thúc bằng một thất bại hài hước.
Đạo diễn tiếc nuối thông báo, "Trò chơi thất bại, đến người cuối cùng thì không giữ thành công, lần này Giác Hạ phải chịu phạt nha."
[Ôi, một mình Giác Hạ thôi sao?]
[Bảo bối xinh đẹp của tui sao lại thảm như vậy 5555]
[Hẳn là Giác Hạ bị doạ không nhẹ đâu, cái diễn biến này ai mà nghĩ tới chứ]
[Viết huyết thư yêu cầu Tiểu Bùi chịu phạt cùng JX!!]
Lăng Nhất nhìn bình luận chạy trên làn đạn cũng bắt đầu ầm ĩ, hoa tay múa chân không ngừng, "Các cô ấy nói đúng, là Tiểu Bùi dọa cho Giác Hạ sợ nên anh ấy mới quên giữ giấy gói kẹo, Tiểu Bùi cũng phải có một nửa trách nhiệm!"