“Vĩ nhân nói, tham ô và lãng phí là tội lớn. Còn tiền tôi tiêu là do tôi và chồng tôi làm ra một cách chính đáng. Tôi cũng không thấy việc đi bệnh viện sinh con là lãng phí. Chị đừng tùy tiện gắn mác cho người khác!” Diệp Mẫn tức giận thật sự, nói thẳng không nể nang: “Chị bảo tôi suy nghĩ không đúng, tôi lại thấy tư tưởng của chị mới có vấn đề. Vĩ nhân nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, cần thực hiện bình đẳng nam nữ. Còn chị thì sao? Mở miệng là chê con gái không đáng giá, không đáng tiêu tiền. Nếu tôi là con gái chị, chắc tôi đã đau lòng chết mất! Cuối cùng, con gái tôi khỏe mạnh lắm, chị không cần lo. Thay vào đó, chị nên về nhà cho con gái chị ăn thêm vài bữa đi, gầy như que củi thế kia!”
Diệp Mẫn nói một tràng khiến Ngụy Xuân Hoa không kịp chen vào, mặt bà ta hết xanh lại trắng vì tức giận: “Cô, cô! Tôi có ý tốt khuyên cô, cô không biết điều thì thôi...”
“Thôi đi, nếu những lời này mà được gọi là ý tốt, thì thế gian này ai cũng là người tốt cả rồi!” Diệp Mẫn cắt ngang, “Chị đã không thật lòng đến thăm tôi, thì xin mời rời khỏi nhà tôi ngay lập tức!”
Thấy Diệp Mẫn nổi giận, những bà vợ quân nhân đi cùng vội vàng kéo Ngụy Xuân Hoa ra khỏi phòng, vừa kéo vừa khuyên nhủ. Những người khác cũng lên tiếng trấn an Diệp Mẫn: “Chị ta vốn thế rồi, đầu óc không tỉnh táo.”
“Đúng vậy, trong đại viện này có biết bao gia đình có con gái, chỉ mỗi nhà chị ta không coi con gái là người, cứ như bản thân chị ta không phải phụ nữ vậy, thật không hiểu nổi.”
“Chuyện đó còn đỡ, đằng này chị ta không biết thân biết phận, lại còn đến trước mặt người khác nói này nói nọ.”
Qua những lời bàn tán, có thể thấy Ngụy Xuân Hoa không được lòng mọi người.
Lương Quyên, với tư cách là cán bộ phụ nữ, không tiện chỉ trích trực tiếp, chỉ khéo léo khuyên nhủ: “Em đừng để tâm làm gì, vì người như chị ta mà bực bội thì không đáng.”
“Em không đâu.” Diệp Mẫn cười nhạt. Những lời của Ngụy Xuân Hoa chắc chắn khiến cô bực mình, nhưng vì không thân thiết, cô chỉ thấy khó chịu một lúc. Sau khi mắng lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không đến mức tức giận lâu.
Thấy cô thực sự không để bụng, mọi người mới yên tâm. Nhưng vì trời đã tối, lại thêm chuyện không vui vừa xảy ra, nên mọi người cũng không ở lại lâu mà lần lượt ra về.
Khi mọi người rời đi, Mạnh Thành cũng tiễn các chiến hữu đến thăm ra về. Sau đó anh vào nhà hỏi: “Nghe nói vợ của liên trưởng Hà đã nói điều gì đó khó nghe trước mặt em?”
Diệp Mẫn không giấu giếm, kể lại những lời của Ngụy Xuân Hoa và cách cô đáp trả. Cô hỏi thêm: “Có gây phiền phức gì cho anh không?”
“Không đâu.” Mạnh Thành cau mày, “Bà ta đến nhà mình gây sự, anh không làm khó chồng bà ta đã là tốt lắm rồi.” Vì tức giận, cách anh gọi liên trưởng Hà chỉ là “chồng bà ta.”
Diệp Mẫn bật cười: “Thế thì tốt.”
Nói qua vài câu, Mạnh Thành kiểm tra tã của An An, thấy vẫn khô ráo, liền đi đun nước để giúp Diệp Mẫn lau người, rồi dặn Mạnh Tranh đi tắm.
Nhân lúc hai ba con đi tắm, Diệp Mẫn đứng dậy, đến bên tủ, lấy ra một hộp thiếc nhỏ, mở khóa, sau đó lấy từ túi áo khoác ở cuối giường số tiền còn lại từ đợt nằm viện, sắp xếp lại cẩn thận và cất vào hộp.
Lần này, cô chuyển dạ khá bất ngờ, vội vã nên không kịp chuẩn bị gì nhiều. Khi mở hộp tiền, cô chỉ vội vàng cầm hai cuộn tiền và một nắm tem phiếu rồi đi. Đến khi sinh xong mới phát hiện mình đã mang theo tận hai trăm đồng.
Là người thân quân nhân và làm việc tại phòng y tế, chi phí cơ bản khi nằm viện của cô đều được chi trả. Cô chỉ phải tự thanh toán chi phí nâng cấp phòng đôi và ăn uống trong thời gian nằm viện, nên còn dư lại hơn 170 đồng.
Thêm vào đó, vì mấy ngày đầu sau sinh cô mất ngủ, cơ thể đau nhức, không muốn suy nghĩ nhiều, nên khi Lương Quyên đi mua đồ ăn, cô luôn đưa tiền chẵn, và vì vậy nhận lại khá nhiều tiền lẻ.
Vậy nên, khi lấy tiền ra, cô thấy cả một xấp lớn. Nhưng thực tế, đó toàn là tiền lẻ, từ 50 xu, 1 đồng, đến 2 hào, 1 xu. Việc đếm tiền trở nên khá mất công.
May mắn là Diệp Mẫn không vội. Cô kiên nhẫn đếm từng tờ sau khi dàn chúng ra.
Nhưng khi chưa đếm xong, dòng chữ hiện lên trên đầu con gái thu hút sự chú ý của cô:
[Wow! Nhiều tiền quá! Trong hộp chắc phải có hơn nghìn đồng nhỉ?]
[Nhìn màu sắc là biết rồi. Những cuộn tiền đen kia toàn là tờ 10 đồng, nếu tính mỗi cuộn 10 tờ, thì hộp này ít nhất có hơn 2000 đồng.]
[Ôi trời! Tôi còn chẳng có 2000 đồng tiết kiệm! Lại thua cả người thời 70s mất rồi!]
[Thực ra thứ đáng giá nhất không phải là tiền trong hộp, mà là mấy tờ tiền lẻ trên giường. Tờ 1 hào màu vàng năm 1953 có giá trị sưu tầm 500 đồng, tờ 2 hào hình đầu tàu có giá 2000 đồng, còn tờ đỏ 1 đồng cũ giá tới 3000 đồng/tờ nếu mới.]