Bình Luận Của Thập Niên 70 Nói Tôi Là Mẹ Thiên Kim Giả

Chương 23

“Đúng vậy.” Chị ấy nhìn về phía cô bé đang nằm cạnh cô, nói thêm: “Nhưng nói gì thì nói, chuyện lớn như vậy mà con bé cũng vượt qua được. Sau này chắc chắn sẽ là một đứa trẻ có phúc.”

Cô cũng đưa tay vuốt nhẹ má con gái, mỉm cười nói: “Em chỉ mong con bé bình an vô sự. À, em đặt cho con một cái tên ở nhà rồi.”

“Là gì vậy?”

“An An, nghĩa là bình an.”

“Cái tên ở nhà này hay đấy. Ý nghĩa tốt, gọi cũng dễ nghe.” Lương Quyên trầm ngâm nói.

“Còn tên chính thức thì sao? Hay đợi Mạnh Thành về rồi bàn bạc đặt tên? À, đúng rồi, nhắc đến đây chị nhớ ra một chuyện, mấy ngày tới anh ấy chắc có thể về rồi.”

Vì đây chưa phải tin tức chắc chắn, Lương Quyên vốn không định nói ra. Chị ấy sợ nếu bên Mạnh Thành lại có tình huống đột xuất làm lỡ kế hoạch về nhà, Diệp Mẫn sẽ càng thất vọng khi hy vọng không thành.

Tuy nhiên, sau chuyện tối qua Lý Văn Tú tính toán nhưng không thành, Lương Quyên cảm thấy tâm trạng của Diệp Mẫn chắc hẳn không thoải mái, nên muốn chia sẻ chút tin tốt lành để cô có thể vui lên.

Quả nhiên, nghe xong mắt Diệp Mẫn sáng lên: “Nhiệm vụ kết thúc rồi à?”

“Đã xong từ hôm kia, nhưng có một lính dưới quyền Mạnh Thành bị thương, cần phẫu thuật, nên họ phải ở lại thêm một ngày.”

Nói xong, Lương Quyên nhận ra lời mình hơi không ổn. Lính dưới quyền bị thương thì Mạnh Thành ở lại trông nom, nhưng vợ anh sinh con thì sao? Không những không ở bên, đến bóng dáng cũng không thấy.

Nghĩ đến đây, Lương Quyên chợt nhận ra lời mình có vẻ như đang gây mâu thuẫn vợ chồng họ, nên vội vàng giải thích: “Anh ấy ở lại đó không chỉ vì chuyện này đâu, còn vì chưa mua được vé tàu về nữa. Với lại, anh ấy đâu biết em sinh con sớm như vậy. Nếu biết, khó khăn mấy chắc chắn anh ấy cũng sẽ tìm cách về ngay.”

Thật ra, Diệp Mẫn không nghĩ nhiều. Cô không bị ép gả cho Mạnh Thành, trước khi kết hôn đã biết rõ thân phận vợ lính có ý nghĩa thế nào và đã cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại trong đó.

Lúc sinh con, cơn đau đến mức run rẩy toàn thân khiến Diệp Mẫn có chút hối hận. Nhưng đó không phải vì cô oán giận Mạnh Thành, mà vì cô không chắc lựa chọn của mình có đúng hay không.

Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, các bạn cấp ba của cô, có người phải xuống nông thôn mà mãi chưa được quay về thành phố, có người lấy chồng rồi sống trong khổ sở, thậm chí có người chỉ vì lỡ lời mà bị chụp mũ, ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu.

So với họ, cuộc sống của Diệp Mẫn vẫn tốt hơn. Không có mẹ chồng chỉ trỏ, chồng tuy thường vắng nhà nhưng lương chuyển về rất đúng hạn. Chờ đến khi cô theo chồng về đơn vị, mỗi lần ở nhà Mạnh Thành cũng không bao giờ chỉ tay năm ngón, việc dọn dẹp hay nấu nướng chưa bao giờ thiếu phần anh.

Tóm lại, sau khi kết hôn, dù cũng có lúc khó khăn, nhưng nhìn chung Diệp Mẫn vẫn sống ổn định nhiều hơn.

Hơn nữa, thân phận vợ lính cũng giúp cô tránh được nhiều chuyện thị phi.

Con người không thể chỉ nhận lợi ích mà không chấp nhận trả giá. Vì vậy, trong nhiều tình huống, Diệp Mẫn luôn có thể thông cảm với những điều bất đắc dĩ của Mạnh Thành.

Do đó, cô không để tâm chuyện nhiệm vụ của Mạnh Thành đã xong nhưng anh chưa thể về ngay, mà chỉ quan tâm hỏi về người bị thương: “Người bị thương là ai vậy? Có nghiêm trọng lắm không?”

“Chị cũng không rõ là ai. Còn về tình trạng thì nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau phẫu thuật cần điều trị thêm một thời gian tại bệnh viện địa phương. Làm lính mà, bị thương là chuyện thường ngày thôi.”

Nói đến đây, Lương Quyên vỗ trán: “Nhìn chị xem, lại đi kể mấy chuyện này với em làm gì. Em còn chưa ra tháng, không nên nghĩ nhiều. Để chị qua xem người ta đã thay chốt cửa xong chưa. Sau chuyện tối qua, đồ ăn hay vật dụng không trong tầm mắt là chị cứ thấy bất an.”

Nghe vậy, Diệp Mẫn không nhịn được bật cười. “Được, chị cứ qua xem đi.”

Thật trùng hợp, vừa ra khỏi phòng bệnh, Lương Quyên đã thấy Mạnh Thành.

Ban ngày, khu nội trú có rất nhiều người qua lại, nhưng Lương Quyên vẫn nhận ra Mạnh Thành ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lý do thì đơn giản: anh quá cao.

Huyện Đông Hà thuộc tỉnh Vân Nam, nằm ở vùng Tây Nam của đất nước. Vì thế, phần lớn lính đóng quân ở đây là người miền Nam, mà người miền Nam thường không cao lắm. Đàn ông cao hơn 1m7 đã được xem là nổi bật.