"Anh đã kiểm tra rồi, bên trong không có xác sống, em tự cẩn thận một chút."
Tần Xuyên chỉnh lại quần áo cho Phương Tử Thư, trước tiên dẫn cô đi một vòng, thấy thật sự không có nguy hiểm, rồi mới đứng một bên chờ.
"Được," Phương Tử Thư đồng ý, thực ra cô cũng đã dùng tinh thần lực dò xét, có một hai con, đã bị cô đuổi xuống tầng hai trước rồi, nên ở đây rất an toàn. Phương Tử Thư chạy vào và càn quét một trận, thấy gì cũng không bỏ qua, bất kể là quần áo nam, nữ, trẻ em, hay đồ lót, đồ ngoài, đều bị cô ném vào không gian, rất nhanh kho nhỏ chất đầy rồi lại trống không, đến khi cô ra ngoài, tay chỉ cầm một gói quần áo để che mắt.
"Chúng ta đi thôi," Phương Tử Thư chạy ra.
"Bên ngoài ổn không, có an toàn không?" Cô vẫn hơi lo lắng, thấy tốt thì nên dừng.
"Không sao," Tần Xuyên cầm lấy gói quần áo trong tay Phương Tử Thư: "Ngày mai chúng ta lại đến, lúc đó em lại lấy thêm."
Phương Tử Thư cảm thấy mình có nên đỏ mặt một chút không.
Người đàn ông này, chẳng lẽ nhìn ra được sự luyến tiếc của cô sao?
Đúng vậy, cô khá luyến tiếc, tầng bốn, tầng năm còn toàn là quần áo, nhiều như vậy, cô phải mặc bao lâu mới mặc hết, hơn nữa không phải Tần Xuyên đã nói rồi sao, bây giờ những thứ này đều vô chủ, nếu cô không lấy, cũng sẽ có người khác lấy.
Vì vậy, quần áo ơi quần áo, chúng mày cứ ở đây đợi đã, đợi lần sau chị đến sẽ lại đến thăm chúng mày, lúc đó sẽ thu hết tất cả, hừ hừ.
Tần Xuyên tìm một chỗ trống nhét quần áo vào.
Anh nắm vai Phương Tử Thư: "Đi theo sát anh, biết chưa?"
"Được," Phương Tử Thư dùng sức gật đầu đồng ý, cô ngồi vào xe, rồi hít một hơi thật sâu.
Phương Tử Thư, không sao đâu, chắc chắn mày làm được, xe càng lái càng quen tay, càng lái càng tự tin, hơn nữa bây giờ cũng không có đèn đỏ, cũng chẳng có người, nên muốn lái thế nào cũng được.
Đóng cửa xe lại, cô mở xe, đã khởi động xe rồi.
Có tiền thật là tốt, xe mấy trăm triệu quả nhiên tốt hơn xe mấy chục triệu nhiều.
Cô bám sát xe của Tần Xuyên, tuy đường đi khá chậm, nhưng không gặp chuyện gì lớn, ngay cả xe cũng không bị xước, không bị đυ.ng, lúc đầu Tần Xuyên còn khá lo lắng, dù sao cô cũng là nghiệp dư chưa từng lái xe thực sự.
Nhưng sau đó anh cũng yên tâm hơn, miễn là tốc độ không quá nhanh thì Phương Tử Thư sẽ không có vấn đề gì lớn.