Nhưng Vu Sảng chỉ chuyên chú nhìn Dư Tứ Minh, không rời mắt.
Lục Nhất Mãn hơi nheo mắt. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen tuyền cắt may tinh tế, những chiếc cúc lại là màu trắng ngọc sáng bóng.
Lục Nhất Mãn với dáng người cao gầy, luôn yêu thích những chiếc áo sơ mi mang phong cách thiết kế độc đáo. Khí chất nghệ sĩ tỏa ra từ anh càng làm người khác chú ý, dáng vẻ nhã nhặn của anh khiến ngay cả khi anh ngồi yên lặng, cũng trở thành một cảnh sắc thu hút ánh nhìn.
Khi bắt gặp ánh mắt của Dư Tứ Minh, anh nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói ấm áp:
"Buổi trưa Tứ Minh chắc không ăn uống tử tế, tối uống chút canh sẽ tốt cho sức khỏe."
Cùng một hành động nhưng với lời nói và giọng điệu khác nhau, lại ngay lập tức mang đến sự an ủi lớn lao cho Dư Tứ Minh.
Cậu ta gật đầu, biểu cảm căng thẳng trên mặt dịu đi, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu uống một ngụm canh.
Vu Sảng hài lòng, ánh mắt có chút mơ hồ, bắt đầu ăn cơm. Từ đầu đến cuối, hắn dường như không nghe thấy lời nào của Lục Nhất Mãn.
Nhưng Lục Nhất Mãn hiểu rất rõ, đây chỉ đơn giản là vì Vu Sảng không quan tâm đến anh, trong mắt hắn chỉ có người mà hắn để ý.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí trầm mặc. Khi hai anh em nhà họ Vu ăn xong, Lục Nhất Mãn cũng lễ phép đặt đũa xuống.
Dư Tứ Minh ăn rất ít, bát canh mà Lục Nhất Mãn an ủi cậu ta uống là món duy nhất cậu ta dùng.
Sau bữa cơm, Dư Tứ Minh càng tỏ rõ sự bất an, ý muốn rời đi gần như viết lên gương mặt.
Nếu như trước đây, cậu ta còn áy náy vì đã làm tổn thương Vu Sảng, hơn nữa điều đó có thể khiến cậu ta mềm lòng mà lưỡng lự, thì việc hôm nay bị giam giữ một lần nữa trong nơi khiến cậu ta cảm thấy ngột ngạt thậm chí còn liên lụy đến Lục Nhất Mãn, đã khiến cậu ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.
Quản gia đứng lặng một bên mang thuốc và nước đến cho Vu Sảng.
Gương mặt Dư Tứ Minh lập tức tái nhợt, như thể vừa nghĩ đến một điều gì đó kinh khủng. Cậu ta không kiểm soát được mà bật dậy, khiến chiếc ghế ngã xuống sàn phát ra tiếng động lớn chói tai, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Gương mặt vốn điềm tĩnh của Vu Sảng lập tức thay đổi.
Hắn ngẩng đầu thật nhanh, ánh sáng và bóng tối hòa vào gương mặt sắc lạnh của hắn, trông như cơn mưa giông sắp ập đến.
"Tứ Minh, ngồi xuống!"
Áp lực từ Vu Sảng khiến Dư Tứ Minh không chịu nổi. Hoặc có lẽ, sự sợ hãi dồn nén trong lòng cậu ta đã lên đến đỉnh điểm. Cậu ta bật khóc, hét lên trong tuyệt vọng:
"Vu Sảng, tha cho tôi đi, hãy để tôi rời khỏi đây!"
Từ "rời khỏi" như một đòn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh vào Vu Sảng. Gân xanh nổi lên trên trán hắn, cơn chấn động não làm hắn choáng váng. Hắn vung tay, đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn.
Âm thanh vỡ vụn như một tín hiệu, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khiến Dư Tứ Minh hét lên hoảng loạn.
Vu Sảng ôm đầu, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, tay không ngừng đập xuống bàn, giọng hét lớn:
"Câm miệng! Câm miệng!"
Cảm xúc mất kiểm soát khiến gương mặt lạnh lẽo và dáng người cao lớn của hắn trở nên càng đáng sợ hơn.
"Anh!" Vu Suyễn biến sắc, đứng bật dậy.
Nhưng hành động hoảng sợ lùi lại của Dư Tứ Minh càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vu Sảng.
Hắn vươn tay định kéo cậu ta lại, song hành động đó càng khiến Dư Tứ Minh đang cực kỳ nhạy cảm nghĩ rằng đó là một hành vi bạo lực. Gương mặt cậu ta hiện rõ sự kinh hoàng.
"Chát!"
Cậu ta đập mạnh vào mu bàn tay của Vu Sảng.
Vu Sảng khựng lại, đứng bất động. Đôi mắt đen láy không lời nhìn chằm chằm vào Dư Tứ Minh, thấy được sự sợ hãi và cự tuyệt trên gương mặt cậu ta. Hắn mấp máy môi, nhưng rồi lại cúi đầu, hai tay đan chặt lấy nhau siết đến mức những mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ.
Lại là động tác này.
Lục Nhất Mãn chăm chú nhìn Vu Sảng.
Bên kia, Dư Tứ Minh hoảng loạn đã bị Vu Suyễn túm tóc, thô bạo lôi đi:
"Câm miệng!"
Gương mặt Vu Suyễn lạnh lùng đến mức khiến người khác sợ hãi.
Lục Nhất Mãn thở dài. Ở đây, kẻ thực sự đại diện cho sự bạo lực và tàn nhẫn, vốn dĩ chưa bao giờ là Vu Sảng.
Tất cả những người giúp việc đều không dám lại gần. Anh bước qua sàn nhà đầy mảnh thủy tinh, đôi tay thon dài nắm lấy cằm Vu Sảng, ép hắn nhìn thẳng vào mình.
"Anh Vu, còn nhớ tôi không?"
Giọng nói dịu dàng đi cùng với nụ cười rạng rỡ.
Đôi mắt đen láy của Vu Sảng từ từ xoay chuyển, cuối cùng tập trung vào gương mặt anh.
"Lục Nhất Mãn."
"Ừm." Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong.
Về phần Dư Tứ Minh bị hất văng xuống đất, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nước mắt ngay lập tức trào ra. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn thấy Lục Nhất Mãn đang mỉm cười.
Anh luôn cười, bởi anh vốn là người ôn hòa và thân thiện.
Nhưng nụ cười cũng có nhiều loại khác nhau.
Dư Tứ Minh ngẩn người.
Vu Suyễn, với sự bực bội trong lòng, sau khi giải quyết xong Dư Tứ Minh, lập tức định tiến về phía Vu Sảng. Song anh ta phát hiện ra Vu Sảng đã bình tĩnh trở lại.
Lục Nhất Mãn dùng đôi tay thon dài nhẹ nhàng che tai Vu Sảng, giúp hắn chắn khỏi những âm thanh ồn ào xung quanh. Mà Vu Sảng thì đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt bằng đôi mắt đen láy như hạt ngọc đen, vô cùng yên lặng.
Trong sách từng miêu tả Vu Sảng là một người luôn lạnh lùng, với chiếc cổ có hình xăm nổi bật, là một người đàn ông đầy đặc biệt.
Nhưng lần đầu tiên khi gặp hắn, anh mới phát hiện điều khiến người khác chú ý nhất lại chính là đôi mắt của hắn.
Một màu đen đặc, tựa như viên ngọc chìm sâu trong đáy hồ.
Vu Suyễn không dám thở mạnh, tiếng bước chân của anh ta cũng nhẹ nhàng hẳn, sợ phá hỏng sự yên tĩnh lúc này.
Còn Vu Sảng, sau khi gọi tên anh dường như vẫn chưa nhớ ra anh chính là "gian phu" từng bị hắn ném lên bãi biển. Ánh mắt hắn chỉ có chút mơ màng khi nhìn nụ cười dịu dàng của anh.
Lục Nhất Mãn kiên nhẫn nhìn hắn. Một người đàn ông rắn rỏi như thế, nhưng dái tai lại mềm mại bất ngờ. Anh không kìm được mà chạm khẽ vào, ngay lập tức thấy cơ thể hắn khẽ run, bèn ý thức được có lẽ đây là điểm nhạy cảm của hắn.
Ngón tay anh khựng lại, anh nhìn sâu vào mắt hắn, rồi chậm rãi thu tay về.
Vu Suyễn đã đi tới gần. Anh ta không dám lên tiếng làm phiền, chỉ cầm thuốc trong tay, nhỏ giọng dỗ dành:
"Anh, uống thuốc nhé, được không?"
Lục Nhất Mãn đứng thẳng dậy, song đôi tay từng tự bó chặt lấy mình của Vu Sảng bất ngờ giữ lấy cổ tay anh. Lòng bàn tay ấm áp bao phủ cổ tay anh.
Sau một lúc im lặng, anh khẽ chuyển động yết hầu, nở một nụ cười:
"Sao thế, anh Vu?"
Vu Sảng không trả lời. Phần lớn thời gian, hắn không thích nói chuyện.
Hắn lặng lẽ nhìn anh, rồi bàn tay dần buông ra.
Anh lùi lại hai bước, đứng dưới ánh sáng. Vu Suyễn lập tức thay anh chiếm lấy vị trí bên cạnh Vu Sảng. Khi quay người lại, anh dừng một chút, nghiêng đầu và nhận ra Vu Sảng vẫn đang nhìn mình không chớp mắt.
Anh liếc nhìn hắn một cái, rồi thu lại ánh mắt.
"Không sao chứ?"
Anh kéo Dư Tứ Minh đứng dậy, bàn tay cách một lớp tay áo nắm lấy cổ tay cậu ta.
Dư Tứ Minh còn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp, lần này cậu ta không lao vào lòng anh để tìm kiếm sự an ủi.
"Không sao a." Cậu ta lắc đầu. Khi Lục Nhất Mãn buông tay ra, ánh mắt cậu ta bất giác dõi theo những ngón tay của anh.
Hình như trong lần gặp lại này, khoảng cách giữa Lục Nhất Mãn và cậu ta càng rõ ràng hơn.
Anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm đến cậu ta nhưng không còn sự ấm áp trong ánh mắt mỗi khi nhìn cậu ta nữa.
"Không còn sớm nữa, hai người nghỉ ngơi ở đây đi. Sáng mai tôi sẽ cho người đưa hai người rời đi."
Vu Suyễn không quay đầu lại. Với giọng nói bình thản như thế, không ai có thể nhìn ra biểu cảm của anh ta.