Pokemon: Màn Hình Lớn Tà Ác Đánh Gãy Sinh Hoạt Bình Đạm Của Tôi Rồi

Chương 12: Thoáng qua

[Charmander nheo mắt tận hưởng quá trình tắm rửa bằng cát mịn. Lúc ngoài rừng không có điều kiện nên nó tự giác dùng lửa để tẩy rửa, nhưng có điều kiện thì tất nhiên phải thế này mới đúng.

Red nhìn lớp vảy cam từ xỉn màu dần rực rỡ bóng bẩy, rất hài lòng với thành quả học tập cấp tốc của mình. Bây giờ hẳn là có thể tiếp tục công cuộc Beta Test cái Pokedex kia rồi.

Việc đọc xong phương thức trình bày bài báo cáo nghiên cứu khoa học khiến Red tự tin hẳn. Rất tiếc Red phát hiện nếu như mình ý đồ viết chữ và đưa cho người khác với mục đích giao tiếp thì trên đường giấy sẽ thần kì biến mất.

Học ngôn ngữ dùng tay của người câm điếc cũng không có gì dùng vì đến lúc muốn thì tay bỗng nhiên đơ. Mà thôi, dù tay không đơ thì phần lớn người cũng đâu có biết loại ngôn ngữ này đâu.

Nếu như vậy thì chắc mình cũng không phải câm mà là không thể nói.

Tóm lại bản báo cáo đẹp trai, mẫu mực thế nào cũng chỉ có thể một mình đọc chơi thôi chứ không thể chia sẻ được. Buồn.]

Tuy lời kể chuyện hình như lại bậy bạ nhưng phải công nhận là nếu không có nó thì chắc chẳng ai muốn xem một bé nhóc đẹp trai im ỉm học tập chăm chỉ. Quá nhàm chán, Lofi Girl ít ra còn bật nhạc nền đó.

Nhiều bé Coordinator mắt thèm cực kì khi nhìn Charmander được Red chăm sóc xong thì cứ như được bật filter. Có cơ hội mời người ta về làm Breeder chuyên chúc thì tốt rồi, tuy thủ pháp còn thô ráp nhưng đó là thành quả của học cấp tốc đó. Nếu có thêm thời gian và tài nguyên thì trình độ còn có thể nâng lên đến tầm cao nào đây.

Nhưng mà người ta đã quá cố, lại là của chiều không gian khác… hu hu.

Người bị tưởng là quá cố đang bị các em yêu của Mewtwo dùng ánh mắt lên án nhìn chằm chằm. Sao chúng nó không có đãi ngộ tốt như con Charmander trên màn hình?

Red tất nhiên không có khả năng đọc não, và Mewtwo thì không có ý định giúp đám đàn em làm nũng. Chúng nó là trưởng thành Pokemon rồi, muốn đẹp đẹp thì tự lực cánh sinh đi, lại không phải là pet thật.

Đám người làm khách cũng không ngờ Red còn giữ lại chiêu ấy, nhưng ngẫm lại đám Pokemon kia chơi bùn lăn lộn hào hứng như vậy thì muốn sáng lên lóe lên là quá làm khó người.

[Nghĩ liền làm, Red ôm Charmander thẳng tiến khu vực hoang dã gần đó.

Vốn còn suy tư việc bắt xong rồi thả số lượng lớn có mất nết quá không nhưng sau khi đọc sách thì các Pokemon hệ Psychic đã từng có giao tiếp và bày tỏ chỉ cần không có thề non hẹn biển thì bắt thả số lượng lớn vì mục địch nghiên cứu không thành vấn đề, nhớ mang mấy thứ để hối lộ như Berry thì tốt rồi.

Với lại Pokeball được thiết kế cần có sự đồng ý của Pokemon mới có thể thu phục, đó là lý do nếu đánh bất tỉnh thì Pokeball sẽ không có phản ứng.

Loại hành vi bắt Pokemon khi nó bất tỉnh là bất hợp pháp, nếu phát hiện cần báo cảnh sát. Red khi đọc thông tin này còn sờ cổ họng và cho qua, chắc cũng không gặp được nên không sao.]

Đám người thuộc hiệp hội bảo vệ Pokemon nghe thiết kế ngăn cản bắt giữ Pokemon bất tỉnh, trầm trồ khen ngợi sự nhân đạo. Sao họ không sớm nghĩ ra ý tưởng này nhỉ? Cần thiết bàn bạc phổ cập tính năng này.

Ở nơi hở chút là chọi gà như thế giới Pokemon thì ranh giới giữa có săn trộm hay không vẫn luôn khá mập mờ. Việc thêm vào tính năng trên không có chút ích lợi gì trong việc ngăn cản những tập đoàn tội phạm lớn có kĩ thuật chế tạo Pokeball riêng nhưng hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Tất nhiên nếu cần thu phục tạm thời vì mục đích cứu hộ sẽ khá phiền nhưng những thứ lằng nhằng đó để nghiên cứu thêm.

[May mà đưa thẻ cho thì nhân viên thu ngân thì người ta sẽ tự động dùng chứ Red vẫn không thể nhớ được mật khẩu.]

“Ủa, đó rõ ràng là thẻ ngân hàng chứ có phải thẻ tín dụng đâu.”

“Chắc là thẻ ở thế giới khác trông khác.”

“Nhưng ở trên rõ ràng ghi là thẻ ngân hàng cơ mà.”

[Theo hướng dẫn của giáo sư Oak thì chỉ cần bắt rất nhiều Pokemon là có thể thử nghiệm chức năng của Pokedex. Sự khác biệt giữa chủng tộc, giới tính, kích thước, tính trạng càng đa dạng càng tốt.

Ừm, tính năng phân biệt chủng tộc còn được. Nhưng tính năng phân biệt cân nặng và kích cỡ không quá ổn. Cũng có thể hiểu được vì Pokedex được thiết kế nhỏ gọn bền chắc phù hợp cho đi những nơi hiểm trở, các loại thiết bị đo lường khó tránh khỏi bị hi sinh.

Dù sao thì ngoài dã ngoại phân biệt Pokemon để linh hoạt ứng đối là được, còn các chỉ tiêu càng chi tiết để thiết kế kế hoạch chăm sóc huấn luyện tỉ mỉ thì luôn có thể chờ mang Pokemon về PokemonCenter hoặc viện nghiên cứu để đo đạc chính xác hơn.

Nhưng hi sinh thế nào thì cái màn hình này cũng cần thiết có màu. Cái thứ phối màu đen trắng này thì phân biệt Nidoran cái với đực thế nào đây?

Đừng nói là huấn luyện viên dùng mắt phân biệt cái con đứng trước mặt là được bởi vì ngoài tự nhiên đôi khi Nidoran đực màu hơi nhạt, Nidoran cái thì gai độc không cong mềm mà nhọn hoắc như những con đực. Yêu thích khác nhau phân biệt lộn là toang đó.

Dù sao đây là nguyên nhân giáo sư Oak cùng các đồng nghiệp khắp thế giới chế tạo Pokedex mà, để giảm thiểu thương vong của các bạn huấn luyện viên có độ tuổi hợp pháp hạ dần kém kinh nghiệm cùng thực lực.

Hi vọng khi ảnh hưởng của thời kì sau chiến giảm dần thì độ tuổi hợp pháp này sẽ tăng trở lại. Red không nghĩ bạn nhỏ nào cũng trùng hợp có được Pokemon Starter đáng tin cậy như cậu.

Charmander: “Char...char.” Đúng vậy, nếu không có ông đây thì mi toang rồi, lát nữa làm việc xong thì chúng ta lại đi ăn lẩu cay đi.

Trong lúc Charmander đang suy tư lát nữa dùng tư thế túm quần nào để dụ Red vào quán lẩu thì nhạc nền bật lên, Green xuất hiện như một vị thần.

“Cậu làm gì mà léng phéng gần cổng Victory Road vậy. Mà nghĩ lại thì kể cả kẻ yếu kém như cậu cũng không tránh khỏi mộng tưởng đánh bại Tứ Đại Thiên Vương và trở thành quán quân.

Để xem trình độ của cậu có dậm chân tại chỗ sau khi chúng ta tách ra không.”

Red chỉ có Charmander và một con Spearow chưa kịp phóng sinh: “...” rồi làm sao chỉ huy đây?

Green mở đầu bằng Pidgey.

Tuy Charmander thiên phú dị bẩm tự mình phấn đấu học được Flame Thrower lúc Red đang ở trong phấn đấu hết thất học (thực chất là Red đọc các tuyệt chiêu hệ lửa phổ biến, tưởng tượng hẳn là thi triển như thế nào, ý tưởng truyền vào đầu Charmander khiến nó làm ít công to). Nhưng tầm bắn hạn chế, nếu Pidgey bay lượn linh hoạt thì không ăn thua.

Chỉ có thể dựa vào mi thôi Spearow. Tuy này vượt qua thoả thuận nhưng cùng lắm lát nữa chúng ta ăn lẩu rồi hãy phóng sinh để đền bù. Charmander vẫn luôn thích ăn lẩu.

Spearow vừa bị đánh te tua thu phục và giờ còn bị ép tăng ca: nếu mi đã năn nỉ thì trẫm miễn cưỡng ra chút sức lực vậy.]

“Khúc đấu Pokemon đâu rồi?”

Nói thật với nơi có thể xem đài truyền hình trực tiếp các trận đấu Pokemon đỉnh cao nhất thì màn chọi gà của hai bạn nhỏ vừa bắt đầu hành trình không có gì đặc sắc. Nhưng mà Pokemon a! Chỉ cần có Pokemon thì xem gì chả hay.

Ai thèm quan tâm cái mỏ bép xép đầy lời châm chọc mỉa mai của Green, càng không hứng thú với trạng thái suy nghĩ vẩn vơ của Red vì dù sao cũng không thể giao tiếp nên không thể chỉ huy.

[Spearow dùng thân thể mệt rã miễn cưỡng thắng được con Pidgey được bồi dưỡng cẩn thận kia. Bỗng nhiên có chút không muốn xa rời Red.

Giữa lúc chiến đấu có “khen ngợi” vang lên trong đầu, lúc bị áp bách lại được truyền “kĩ xảo”, được phân tích sơ hở của đối thủ... quá tốt đẹp rồi.

Tuy đối thủ cũng “nghe” được phân tích, Red cũng không bủn xỉn khen ngợi luôn đối thủ dẫn đến thực tế hai bên cũng không có ưu thế gì nhưng cảm giác được chiến đấu ở đẳng cấp cao hơn thực lực thực tế khiến nó mê mẩn. Đó cũng là lý do vì sao Red đến chỗ này với mục đích khoa học có thể gặp nhiều Pokemon vậy. Đây là cơ hội hiếm gặp được chỉ đạo tăng thực lực mà không yêu cầu mất đi tự do, càng không có nguy hiểm hay ám thương vì khả năng y học của Red đã từ người mở rộng sang cả Pokemon.

Cái thứ bậy bạ Mary Sue/Chuck Norris gì đây?

Tất nhiên sau khi ăn lẩu xong thì Spearow vẫn nhấn nút trên Pokeball tự phóng sinh. Nó có bạn trai rồi, Pokemon hệ Flying như nó muốn du lịch thì bay là được, cũng chẳng cần đi ké nhân loại.]

Những bạn nhỏ chiến đấu đại nghe Red nội tâm phân tích bắt đầu choáng váng.

Các em yêu thích chơi theo trường phái số liệu liền nhiều thích thú, nhưng nghe được một nửa cũng choáng.

Sao một con Spearow đẳng cấp thấp và không có huấn luyện chuyên nghiệp lại có thể nghe hiểu? Tuy truyền trực tiếp vào óc có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nhưng cũng đến mức độ nào đó thôi chứ.

Bởi vì Pokemon thông minh hơn người chứ sao, có ai thấy con người dùng tuyệt chiêu bắn tia laze như Pokemon à. Không thích suy nghĩ nhiều không đồng nghĩa với không thông minh. Mewth của Team Rocket chứng minh rằng thời gian học mấy trò tầm phào của con người còn không bằng đi nghiên cứu tuyệt chiêu khởi nguyên.