Thẩm Nghi luôn có cảm giác môn Phục Yêu Đao Pháp này tuyệt không tầm thường.
Phải biết rằng, tiền thân chỉ dùng ba đến năm năm đã luyện Thấu Cốt Cầm Nã Thủ tới đại thành, trong khi tu luyện đao pháp này, với điều kiện tiên quyết là hết sức chăm chú, lại phải dùng tới tám năm mới có thể đạt đến tiểu thành?
Thậm chí tu luyện ròng rã ba mươi ba năm, mới đạt đến viên mãn, chỉ lĩnh ngộ ra một tia linh quang?
Nếu có thể hoàn toàn nắm bắt được tia linh quang này, hắn dám khẳng định là hiệu quả của nó sẽ rất mạnh, không phải võ học bình thường có thể sánh ngang.
Nghĩ đến đây, Trầm Nghi cũng không do dự thêm nữa, tâm niệm hắn khẽ động, đã rót mười năm thọ nguyên của yêu ma vào Phục Yêu Đao Pháp rồi.
【 Ngươi tiếp tục tôi luyện Phục Yêu Đao Pháp đã sớm đạt đến viên mãn của mình, mười năm trôi qua trong nháy mắt, tia linh quang kia càng thêm rõ ràng, đáng tiếc tư chất của ngươi quá bình thường, thật sự nghĩ không thấu 】
"..."
"Thế là xong rồi?" Trong lòng Thẩm Nghi cực kỳ khó chịu, đó là mười năm đấy! Còn là mười năm hắn trực tiếp vì mục đích của mình mà buông bỏ hết thảy tạp niệm!
Phải biết rằng trong vòng mười năm, dù hắn đi vặn ốc vít (chỉ công việc bình thường nhất, thu nhập không cao), thì chịu vứt bỏ toàn bộ những trò tiêu khiển của mình, cũng có thể kiếm được một căn phòng ở huyện thành nhỏ.
Vậy mà ném mười năm vào một bộ công pháp võ học, lại chẳng được cái gì, ngay cả một chút bọt nước cũng không bắn lên.
Nhưng đương nhiên, đã đầu tư nhiều như vậy thì không thể dễ dàng buông tha, Thẩm Nghi dứt khoát rót thêm vào.
【 Năm thứ mười bảy, rốt cuộc ngươi cũng bắt được tia linh quang kia, bắt đầu thử ghi chép vào sách 】
【 Năm thứ hai mươi bảy, ngươi dùng hết toàn bộ tinh lực của mình để hoàn thiện nó, cũng đặt tên nó là 《 Phục Yêu Chính Dương Đao 》
【 Thọ nguyên còn lại của yêu ma: Ba mươi sáu năm 】
...
"Tự sáng tạo võ học?" Đột nhiên trong đầu Thẩm Nghi lại có thêm một phần cảm ngộ võ học đao pháp.
Chờ hấp thu xong, hắn mới phát hiện, tình huống phát sinh vốn không phải là thứ mà hắn từng tưởng tượng.
Chỉ thấy trên giao diện, phía sau Phục Yêu Đao Pháp vừa có thêm một hàng chữ.
【 Sơ cảnh. Phục Yêu Chính Dương Đao 】
Nó không phải một môn võ học hoàn toàn mới, mà là một thứ khá tương tự với tuyệt kỹ diễn sinh, bởi vậy độ thuần thục không tồn tại.
Vậy là trải qua tổng cộng sáu mươi năm mài giũa, hắn vừa tuyệt vọng phát hiện … nhân lực cuối cùng cũng có hạn.
Với thân thể phàm nhân, dù đao pháp có thuần thục đến trình độ nào, dù rèn luyện thể phách cả ngày lẫn đêm, cũng không thể giao thủ cùng những con Đại Yêu chân chính kia.
Vì vậy, trong đầu mới nảy ra một lối suy nghĩ, đó là điều động tinh huyết trong cơ thể, luyện tinh hóa khí, lại dùng trường đao trong tay tới ngự khí.
"Sơ cảnh?" Thẩm Nghi đưa mắt nhìn về phía tiền tố kia.
Lần trước, hắn từng nhìn thấy từ này xuất hiện trong nội dung nhắc nhở mình đã chém gϊếŧ cẩu yêu.
Cẩu yêu khai trí, chưa vào sơ cảnh.
Nói cách khác, thức Chính Dương Đao này đã đề cập đến một cảnh giới nào đó rồi.
"Nếu cứ tiếp tục thôi diễn Phục Yêu Đao Pháp, có thể trực tiếp sáng tạo ra một môn võ học sơ cảnh trọn vẹn, mà không phải một thức đao pháp đơn thuần hay không?"
Trầm Nghi đóng giao diện lại, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Nhưng rất nhanh, hắn lại dùng lý trí tới kiềm nén xúc động muốn trực tiếp rót toàn bộ phần thọ nguyên còn thừa vào Phục Yêu Đao Pháp vừa phát sinh trong lòng.
Qua chuyện này, hắn cũng hiểu rõ ràng rồi, tự sáng tạo võ học là một chuyện làm nhiều ăn ít. Nói cách khác, cùng một khoản thọ nguyên của yêu ma tương tự nhau, nhưng khẳng định là đầu tư cho võ học có sẵn sẽ mang đến hiệu quả càng tốt hơn.
Hắn còn nhớ lần trước, giáo úy của Trấn Ma ti xuống nơi này, đã truyền dạy đến mấy loại võ học khác nhau. Hắn ở nha môn cũng coi là có chút địa vị, hẳn là lấy mấy loại võ học kia cũng không quá khó khăn.
"Được rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã." Bỗng nhiên phải trải qua nhiều biến cố như vậy, giờ phút này khi tinh thần vừa bình tĩnh xuống, Thẩm Nghi lập tức bị cơn mệt mỏi mãnh liệt bao phủ.
Hắn vừa nằm xuống, đôi phụ thân nữ nhi của Lưu gia đã đưa nước nóng được chuẩn bị sẵn từ trước tới. Tiểu nha đầu Lưu gia ngâm hai chân Thẩm Nghi vào nước nóng, bàn tay nhỏ bé thô ráp bắt đầu chăm chú xoa bóp cho hắn.
Thẩm Nghi nhắm mắt lại, thoáng thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn được người khác hầu hạ, nhưng dựa vào dáng vẻ khϊếp đảm của hai người kia, hắn lại hiểu rằng, dù từ nay về sau, hắn cứ một mực ở lì trong ngôi nhà này, sắm vai một tên địa chủ tà ác, cũng tuyệt đối không thành vấn đề.
Nghĩ là một chuyện, còn trên thực tế, Thẩm Nghi lại mở mắt ra, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn: "Tạm đủ rồi, hãy ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một đêm sẽ rời đi thôi."