Hồng Y giáo chủ gắng gượng mở mắt nhìn về phía tây. Một chiếc xe ngựa phủ nhung màu tím sẫm, trông không có gì nổi bật, dừng lại cách hắn một mét.
Người đánh xe là một chàng trai rất điển trai, cũng có mái tóc màu xanh đậm, với khuôn mặt có bảy phần giống với Hồng Y giáo chủ.
Tuy nhiên, đường nét trên khuôn mặt của Hồng Y giáo chủ mềm mại hơn, trong khi người đánh xe có những đường nét sắc góc cạnh hơn, với ánh mắt lạnh lùng và vô hồn như một con búp bê.
Tay hắn ta nắm dây cương, cúi xuống nhìn Hồng y Giáo chủ đang nằm dưới đất không chút cảm xúc. Trong đôi mắt không gợn sóng của hắn ta, dù người nằm dưới đất với hai cánh tay bị chặt đứt là anh trai sinh đôi của mình, vẻ mặt hắn ta vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Không buồn bã, cũng không ngạc nhiên, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một vật vô tri.
Trong lòng Hồng Y giáo chủ cười cay đắng, đối diện với ánh mắt của em trai, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của hắn nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, cất tiếng khó nhọc: “Ersus…”
Ersus khẽ động đôi mắt nhưng không đáp lại.
Cho đến khi một giọng nam trầm ấm vang lên từ trong xe:
“Đi đi, Ersus, lúc này Erwes đang rất cần ngươi.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Erwes nằm dưới đất rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên đến cổ họng khiến hắn run rẩy không ngừng.
Nghĩ đến việc nhiệm vụ lần này đã thất bại hai lần, nỗi sợ hãi trong lòng thậm chí còn làm hắn lạnh người hơn cả cơn đau: “Điện hạ, thần…” Hắn hé miệng, muốn giải thích điều gì đó, nhưng vừa mở lời đã bị đối phương ngắt lời nhẹ nhàng: “Erwes, hãy chữa lành vết thương trước đã, được chứ?”
Dù hai từ cuối cùng mang giọng điệu như đang xin phép, giọng nói cũng ấm áp bao dung như làn gió đêm hè nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai Erwes, lại khiến toàn thân hắn run rẩy, cơ mặt co giật không ngừng vì nỗi hoảng sợ tột độ.
Lúc này, người trong xe lại cất tiếng: “Đi đi, Ersus, giúp anh trai ngươi chữa thương đi.”
Nghe theo chỉ thị, Ersus nhảy xuống xe, bước vài bước đến trước mặt Erwes.
Hắn ta ngồi xuống, xắn tay áo lên như đang thực hiện một nhiệm vụ, để lộ cánh tay của mình.
Đáng lẽ đây phải là một cánh tay đẹp, săn chắc và dài, với những cơ bắp mỏng phân bố đều đặn, không gầy guộc cũng không quá nổi cơ.
Dù da hơi nhợt nhạt nhưng vẫn thấy được sức mạnh của nó.
Tuy nhiên, những vết răng chi chít trên đó đã phá hủy hoàn toàn vẻ đẹp này.
Trong mắt Erwes lóe lên vẻ đau đớn, nhưng khi Ersus đưa cánh tay đến trước mặt, hắn vẫn mở miệng cắn xuống thật mạnh.
Răng hắn xuyên qua da Ersus, hút máu của người em sinh đôi, dần dần, đôi tay bị Wayne Lesson chặt đứt đang mọc lại với tốc độ có thể nhìn thấy được.
Khi đốt ngón tay cuối cùng cũng mọc xong, Erwes ngừng hút máu.
Cơn đau trên người đã biến mất, hắn thử cử động, đôi tay cũng đã linh hoạt trở lại.
Nếu không phải vì vết nứt gớm ghiếc như được khâu vá ở chỗ bị chặt đứt, đôi tay của hắn trông như chưa từng bị đứt vậy.
Erwes ngẩng lên, khóe miệng nở một nụ cười, nói bằng giọng khô khốc khó nghe: “Cảm ơn, Ersus.”
Ersus không thèm nhìn hắn lấy một cái, hạ tay áo xuống rồi đứng dậy bước đi.
Erwes nhìn bóng lưng em trai, hơi tự giễu cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc vào tận đáy mắt.
Sau khi Ersus trở lại ghế đánh xe, tấm màn ở phía sau xe được một bàn tay thon dài vén lên từ bên trong. Tiếp đó, một người đàn ông mặc áo choàng pháp sư trắng có họa tiết trăng sao bước xuống xe, từng bước tiến về phía Erwes.
Bước chân của người đàn ông rất vững vàng, mang một vẻ ưu nhã và thong dong không vội vã, ông ta bước đi rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động nào.
Tuy nhiên, mỗi bước ông ta đến gần như một tảng đá nặng nề đập mạnh vào tim Erwes, khiến hắn thở gấp, như thể bị đè xuống đáy biển sâu, nghẹt thở.
Dù chỉ vài giây nhưng với Erwes lại dài đằng đẵng.
Khi người đàn ông bước đến trước mặt Erwes, ông ta đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đầu Erwes: “Erwes, hãy nói cho ta biết, tại sao lần này lại không mang được gương thần về?”
Ông ta dùng giọng điệu như người lớn yêu thương trẻ nhỏ, âm thanh rất dịu dàng, trầm và quyến rũ, như tiếng đàn cello vang lên từ từ trong nhà hát opera.
Tuy nhiên khi nghe thấy giọng nói này, cơ thể Erwes lại run rẩy dữ dội hơn. Hắn nắm chặt tay buông thõng bên người, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, phải mất vài giây mới ổn định được cảm xúc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ráo này: “Điện hạ... là do thần đã chủ quan…”
“Vậy sao…” người đàn ông không thay đổi giọng điệu, vẫn tỏ ra ôn hòa như trước. Khuôn mặt điển trai của ông ta đeo một cặp kính viền mảnh màu vàng, sợi dây mảnh bên phải tự nhiên rủ xuống bên mặt, khiến đường nét vốn đã sâu sắc càng thêm vẻ trưởng thành và nho nhã.
Lúc này, đôi mắt xanh ngọc lục bảo khẽ cụp xuống, đồng tử phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Erwes.
Ông ta trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ngay sau đó bàn tay đặt trên đầu Erwes bỗng siết chặt, túm lấy tóc Erwes kéo mạnh cả người lên: “Hẳn ngươi biết gương thần rất quan trọng với ta.”
Cơn đau từ da đầu bị kéo khiến Erwes hít vào một hơi, vội vàng nói: “Điện hạ xin cho thần thêm một cơ hội, thần nhất định sẽ…”
"Erwes.” người đàn ông gọi tên Erwes, lại một lần nữa ngắt lời những lời van xin vô nghĩa.
Ông ta buông tay để mặc Erwes ngã ngồi xuống đất: “Đây là cơ hội cuối cùng." Ông ta nhìn xuống vị Hồng Y giáo chủ dưới đất, như đang nhìn một con sâu đang giãy giụa: “Nửa tháng sau, Học viện Thánh Ân Rhea sẽ mở đợt tuyển sinh, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận mới.”
Nói xong, ông ta lấy ra chiếc khăn tay trắng luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng lau bàn tay vừa túm tóc Erwes.