Xuyên Thành Gương Thần Toàn Trí Toàn Năng

Chương 21

Dường như nghĩ đến điều gì thú vị, khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên, trong đôi mắt xanh thẳm hiện lên một tia thích thú hiếm thấy.

“Anovin, từ nãy tôi đã muốn hỏi, dưới kia có gì mà anh nhìn vậy?”

Người nói là một người đàn ông tóc trắng mắt vàng kim, với đường nét sâu sắc và đẹp trai, đôi lông mày hơi xếch lên toát lên vẻ ngạo mạn phóng khoáng, làn da khá sẫm màu, rõ ràng mang dòng máu của đất nước Isea.

Vị trí hắn ta ngồi ở bên phải, ngay cạnh bức tường kẻ ô màu xanh nhạt, nên từ góc khuất tầm nhìn này, hắn ta không thể thấy được cảnh náo nhiệt đang diễn ra trên đường phố bên dưới.

Người đàn ông tóc vàng được gọi là Anovin mặc áo sơ mi trắng may tỉ mỉ và quần dài màu xám đậm, tay áo xắn nhẹ lên để lộ một đoạn cổ tay trắng trẻo nhưng đầy sức mạnh.

Đường nét gương mặt hắn ta rõ ràng sắc sảo, sống mũi cao, đường hàm rõ nét và sạch sẽ.

So với tư thế ngồi hơi uể oải của người đàn ông tóc trắng, tư thế ngồi của người đàn ông tóc vàng rất thanh lịch và đúng mực. Phong thái chín chắn và trang nhã này không phải là điều cố ý tạo ra, mà là thứ được hun đúc từ nhỏ trong nền giáo dục quý tộc tốt đẹp.

Lúc này, đối diện với câu hỏi của người bạn Osger, Anovin vừa dùng thìa gỗ khẽ khuấy tách cà phê vừa từ tốn nói: “Tôi thấy một người khá quen.”

Osger: “Ế? Ai vậy, tôi gặp qua chưa?”

Anovin khẽ lắc đầu: “Cậu mới đến vương quốc Bretliton chưa lâu, chắc là chưa gặp đâu, nhưng mà…” Giọng hắn ta chuyển nhẹ, khi nói tiếp, giọng trầm ấm của hắn ta ẩn chứa một ý nghĩa khó đoán: “Cậu hẳn đã nghe qua tên anh ta.”

Osger lập tức trở nên hứng thú, lông mày nhướn lên: “Là ai?”

“Wayne Lesson.”

“Đúng là có nghe qua.” Đôi mắt Osger bỗng sáng lên, trong cặp mắt màu vàng kim còn hiện lên một vẻ háo hức muốn thử sức: “Nghe nói anh ta rất mạnh, là lưỡi dao sắc nhất trong tay hoàng hậu, vừa rồi anh ta ở dưới đường phố sao?”

Anovin không trả lời nửa câu sau của Osger, mà khẽ nheo đôi mắt xanh thẳm lại, nói một câu hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện trước: “Câu đã đã từng thấy đóa hồng được bảo vệ dưới mũi dao chưa?”

Osger ngớ ra, có vẻ không hiểu: “Nghĩa là sao”

Anovin mỉm cười: “Bên cạnh Wayne Lesson có một chàng trai.”

Osger hơi ngạc nhiên, liên tưởng đến ẩn dụ về mũi dao và đóa hồng, giọng điệu lập tức trở nên kỳ lạ: “Không phải Wayne Lesson luôn sống một mình, không bao giờ thân thiết với ai sao?”

Anovin nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy, suy nghĩ một lát rồi sửa lại cách diễn đạt của mình: “Nên nói là Wayne Lesson theo sau chàng trai đó.”

Lần này Osger càng ngạc nhiên hơn, tuy đều là những câu miêu tả tương tự nhau, nhưng vị trí của tên gọi đã được đổi chỗ, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Câu trước rõ ràng lấy Wayne Lesson làm chủ thể, còn câu sau thì ngược lại.

Anovin nói tiếp: “Chàng trai đó đang khoác áo choàng của Wayne Lesson.” Hắn ta khẽ nhướn mắt, nụ cười trên mặt lại lan rộng thêm vài phần: “Thú vị đúng không?”

Osger gật đầu, không phải vì thấy thú vị mà là vì cảm thấy kinh ngạc và sửng sốt. Nếu không phải chính miệng Anovin nói với cậu ta, Osger tuyệt đối sẽ không tin.

Bởi vì cảm giác này giống như đột nhiên có người nói với cậu ta rằng vị vua già nhát gan yếu đuối của nước Isea đột nhiên xuất hiện ở đấu trường kiếm vậy, thật là vô lý.

Nhưng Osger biết những gì Anovin nói đều là sự thật.

Nghĩ vậy, Osger đột nhiên cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu biết vậy, lúc nãy cậu ta nên di chuyển về phía Anovin để xem dưới kia rốt cuộc đã xảy ra những gì.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Osger, Anovin nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, dùng giọng điệu rất chắc chắn nói với cậu ta: “Sẽ có cơ hội gặp thôi.” Cho dù là Wayne Lesson, hay chàng trai được che chắn dưới áo choàng của Wayne Lesson.

Nửa câu sau Anovin không nói ra, nhưng Osger vẫn hiểu ý của hắn ta: “Chắc chắn vậy sao?”

“Đương nhiên.” Anovin lại khẽ cười, hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt u ám và cơn mưa tầm tã chưa có dấu hiệu ngừng, sau khi thu hồi ánh nhìn, hắn ta khẽ nói: “Cậu biết đấy, đây là trực giác của một thuật sĩ chiêm tinh.”

“Được.” Osger cũng cười lên, trong giọng nói trầm ấm có chút ý trêu chọc: “Suýt quên mất rằng ngoài thân phận công tước, anh còn là một thuật sĩ chiêm tinh.”

Một bên khác.

Shelir trở về quán trọ, việc đầu tiên khi vào phòng là cởϊ áσ choàng của Wayne Lesson ra.

Bên ngoài mưa quá lớn, trên đường về, dù Wayne Lesson đã nghiêng ô gần như hoàn toàn về phía cậu, nhưng Shelir vẫn bị dính không ít nước mưa, chiếc áo choàng cậu khoác thậm chí có thể vắt ra nước.

Sau khi nhanh chóng cởϊ áσ choàng ra, Shelir cảm thấy cả người khô ráo hơn nhiều.

Cậu quét mắt nhìn căn phòng, rồi trong lúc Wayne Lesson đang cất ô, theo thói quen ngồi lên chiếc tủ gỗ màu nâu đỏ phong cách Baroque, hứng thú ngắm nhìn Wayne Lesson phiên bản dưới mưa.

Vị trí này cho phép tầm nhìn của cậu ngang bằng với tầm nhìn của Wayne Lesson, không cần phải cố ý ngẩng đầu cũng có thể bắt gặp ánh mắt của anh ta.

Vì Wayne Lesson đã nghiêng ô về phía Shelir suốt quãng đường, nên so với Shelir, anh ta bị dính nhiều mưa hơn.

Mái tóc màu xám đậm của anh ta đã ướt sũng.

Những lọn tóc vốn hơi cứng giờ ướt đẫm rũ xuống khuôn mặt góc cạnh rõ nét, vài sợi tóc rơi xuống sống mũi cao, làm dịu đi những đường nét quá lạnh lùng cứng cỏi.

Lúc này cả người Wayne Lesson nhìn bớt đi vài phần sắc bén hung hãn, thêm vào một chút lạnh lẽo như tiết xuân se sắt.

Bộ quân phục màu đen mực trên người anh ta cũng thấm đẫm nước, trên thắt lưng da màu tối buộc ở bụng, vẫn có thể thấy những giọt nước đang lăn xuống từ từ.

Những giọt nước long lanh trong suốt, có những giọt theo gấu áo thấm xuống quần anh ta, sau khi lan rộng ra, phác họa rõ đường nét đôi chân thẳng dài của anh ta.