Xuyên Thành Gương Thần Toàn Trí Toàn Năng

Chương 19

Shelir đi đầu, chiếc áo choàng của Wayne Leeson che kín thân hình và phần lớn gương mặt cậu. Khu Bắc Gersha đông đúc náo nhiệt, không yên tĩnh như thị trấn Werner.

Lúc này mặc dù mặt trời đã lặn nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, nên trên đường phố vẫn còn nhiều người qua lại.

Hiện giờ Shelir vẫn chưa thể kiểm soát được sức hút đối với người khác - thứ năng lực phát sinh từ việc trở thành gương thần. Để tránh rắc rối không cần thiết, che giấu gương mặt là cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, dù đã che kín chỉ để lộ một chút cằm nhưng cuối cùng cậu vẫn thu hút sự chú ý.

Nguyên nhân của sự việc vừa đơn giản vừa phức tạp.

Nói một cách đơn giản, đó là tật xấu thích xem náo nhiệt của cậu lại tái phát.

Nếu nói một cách phức tạp, thì phải kể từ nửa giờ trước.

Nửa giờ trước, Shelir đang xếp hàng mua bánh sandwich phô mai rau trộn tại một tiệm bánh ngọt. Wayne Leeson đứng bên cạnh cậu, mặt không cảm xúc cầm ô.

Đúng như Shelir nói, chỉ vài phút sau khi họ rời quán trọ, trời bắt đầu mưa phùn.

Những giọt mưa trong vắt rơi tí tách trên chiếc ô đen, tạo thành những bọt nước li ti trên mặt ô vòm.

Wayne Leeson cao lớn, vai rộng eo thon, một chiếc ô thông thường không đủ che cho cả hai người. Anh ta nghiêng ô sang một bên, để nửa thân mình dầm mưa nhưng Shelir thì không bị ướt một giọt.

Việc làm này không phải vì Wayne Leeson có tính cách chu đáo dịu dàng gì, vì tính cách anh ta hoàn toàn trái ngược. Sở dĩ anh ta làm vậy chỉ đơn giản vì anh ta xem đó là chuyện bình thường, như một nhiệm vụ, chẳng khác gì thường ngày.

Sau khi xếp hàng khoảng 20 phút, cuối cùng Shelir cũng mua được chiếc bánh sandwich phô mai rau trộn được mệnh danh là “Vua bánh ngọt khu Bắc Gersha”.

Dĩ nhiên, tiền trả là tiền Liton của Wayne Leeson.

Bởi vì hiện giờ Shelir thực sự rất nghèo.

Trong hai năm qua, mỗi lần mua bánh ngọt Shelir đều dùng tiền kiếm được.

Còn kiếm tiền bằng cách nào thì cũng đơn giản thôi, cậu dựa vào khả năng thông thấu vạn vật để giả làm nhà chiêm tinh du hành khắp nơi, xem bói cho người ta.

Mỗi lần kiếm được tiền, cậu đều tiêu ngay lập tức.

Chín trong mười lần đều là mua đồ ăn, thỏa mãn vị giác.

Kiếm được nhiều thì mua bánh đắt tiền.

Kiếm ít thì mua bánh ngọt rẻ tiền.

Nói chung là có bao nhiêu xài bấy nhiêu, không để dành đồng nào.

Tuy nhiên không phải vì Shelir không biết tiết kiệm.

Mà là vì số tiền kiếm được cậu không thể mang về không gian trong gương.

Không chỉ tiền bạc, các vật phẩm khác bên ngoài cũng không thể.

Shelir đã thử vài lần, kết quả đều như nhau - dù là tiền bạc, hoa tươi hay bánh kẹo ngọt, một khi mang vào không gian trong gương đều lập tức biến thành hư vô.

Cũng chính vì thế mà Shelir mới có thói quen kiếm đâu xài đó.

Nhưng bây giờ có Wayne Leeson đi cùng.

Có sẵn tiền Liton để tiêu, tất nhiên cậu không cần phải giả làm nhà chiêm tinh nữa.

Nghĩ vậy, Shelir thấy duy trì hiện trạng này, ngoan ngoãn đi cùng Wayne Leeson tới kinh thành quả thực là lựa chọn không tồi.

Dù sao Wayne Leeson người thì lạnh lùng ít nói, biết cầm ô, lại còn trả tiền.

Bạn đồng hành như vậy biết tìm đâu ra!

Shelir rất cảm động, cảm động đến mức lập tức cắn một miếng bánh sandwich phô mai rau trộn thật to.

Ngon quá.

Mắt Shelir vui vẻ nheo lại, thong thả bước ra khỏi tiệm bánh.

Lúc này, mưa đã tạnh.

Mặc dù bầu trời vẫn xám xịt, như phủ một lớp sương mỏng, nhưng mặt đường lát đá cuội sau khi được mưa rửa trôi trông thật sạch sẽ, thậm chí có thể nhìn rõ những hoa văn trăng khuyết khắc trên một số viên đá.

Vì đã mua được bánh sandwich phô mai rau trộn mà cậu hằng mong muốn, tâm trạng Shelir rất tốt, nên khi thấy phía trước có một màn náo nhiệt, cậu trực tiếp bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của Wayne Leeson, không do dự tiến lên vừa ăn bánh vừa xem.

“Toynbi, chúng ta chia tay trong hòa bình đi, đừng làm phiền tôi nữa.”

Người nói là một phụ nữ trẻ mặc váy màu hồng đỏ, da trắng, đeo một chuỗi hồng ngọc đắt tiền, trang điểm tinh tế theo xu hướng hiện tại, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khó chịu.

“Trincia, em không thể đối xử với anh như vậy! Anh theo em hai năm, em không thể một đá đá anh đi như thế!”

Bên cạnh cô gái váy đỏ là một người đàn ông tóc nâu với đôi mày lo âu. Người đàn ông tóc nâu này không thể gọi là đẹp trai, đường nét khuôn mặt khá tròn trịa và đều đặn, là kiểu gương mặt trông rất hiền lành khi nhìn tổng thể các đường nét.

“Tôi nuôi anh vì khuôn mặt của anh còn tạm được, kết quả anh lại lén lút dan díu với người khác sau lưng tôi, thật bẩn thỉu, thật bẩn thỉu, thật bẩn thỉu!”

Cô gái váy đỏ nói liên tiếp ba lần “thật bẩn thỉu”, không hề che giấu sự ghê tởm trong lòng.

“Anh là một người đàn ông bình thường, đương nhiên có nhu cầu, em cứ không cho anh chạm vào nên anh mới không nhịn được mà…”

“Thôi đủ rồi, đừng nói nữa! Càng nói càng làm tôi thấy buồn nôn!” Cô gái váy đỏ nhăn mày đầy ghê tởm, muốn thoát khỏi sự dây dưa của người đàn ông tóc nâu, nhưng bị đối phương nắm chặt cổ tay không cho đi.

“Anh không tin em lại nhẫn tâm như vậy, anh biết em có tình cảm với anh mà, Trincia, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh…”

“Đừng có tự đa tình nữa.” Cô gái váy đỏ tức giận đến bật cười, mạnh mẽ giằng tay ra khỏi người đàn ông tóc nâu: “Dù tôi có tùy tiện kéo một người ngoài đường này về nuôi cũng còn hơn là cho anh thêm một xu Linton.”

“Sao em có thể nói những lời tức giận như vậy!” Người đàn ông tóc nâu lắc đầu không tin: “Anh không tin em là người tùy tiện như thế.”

Cô gái váy đỏ đảo mắt, ánh mắt quét qua đám đông đang xem, cuối cùng trực tiếp chỉ tay về phía Shelir - kẻ đang ăn bánh sandwich và xem náo nhiệt.