Shelir ừ một tiếng và nói: “Tôi không vội.”
Tuy nhiên, sau khi cậu nói vậy, người nhân viên trẻ lại càng trở nên luống cuống hơn, thậm chí khi đang gói bánh ngọt vào hộp, cậu ta vô ý làm rơi cuốn sách mình vừa đọc dở.
Chỉ nghe thấy tiếng “bịch” một cái, cuốn sách dày 2cm rơi xuống đất, phát ra tiếng động trầm đυ.c.
Nhân viên ngượng ngùng kêu lên một tiếng, nhưng không vội nhặt sách lên ngay, mà đưa bánh cho Shelir trước.
Shelir nhận bánh, trong lúc thanh toán tiền đã hỏi như thể trò chuyện: “Cậu đang đọc sách gì vậy?”
Nhân viên không ngờ chàng trai xinh đẹp này lại chủ động nói chuyện với mình, mặt hơi đỏ, có vẻ bất ngờ và vui mừng đáp: “Là sách phân tích về thần thuật bay lượn ạ.”
“Thần thuật bay lượn?” Shelir tiếp lời: "Cậu là người được thần chọn sao?”
Người được thần chọn, đúng như tên gọi là những người được Thần Quang Minh ban phúc, họ có thể tu luyện thần thuật, chia làm hai loại: bẩm sinh và thức tỉnh tiềm lực.
Nhân viên ngại ngùng gãi gãi đầu: “Tôi là học sinh của học viện Thánh Ân Rhea.”
Nói đến đây, trong mắt người nhân viên trẻ lấp lánh ánh sao, giọng nói cũng không giấu được vẻ tự hào.
Học viện Thánh Ân Rhea là nơi chỉ những người được thần chọn mới được theo học. Những người được thần chọn tốt nghiệp từ đây có địa vị cao hơn cả quý tộc thông thường.
Những tu sĩ như vậy được toàn dân vương quốc Bretlinton kính trọng.
Tuy nhiên, số lượng người được thần chọn tốt nghiệp hàng năm không nhiều, vì tiêu chuẩn tốt nghiệp không phụ thuộc vào tuổi tác mà là năng lực.
Mỗi năm học viện Thánh Ân Rhea mở một kỳ thi lớn, dùng la bàn Soro để kiểm tra và chọn ra người được thần chọn trong số học sinh đăng ký.
Trong số học sinh đăng ký mỗi lần, cứ một nghìn người mới có một người là người được thần chọn. Với tỷ lệ một phần nghìn như vậy, quả thật đáng để nhân viên này tự hào.
Shelir không tiếc lời khen ngợi, cậu chớp hàng mi dài, khẽ cong môi nói: “Tuyệt thật, không ngờ lại gặp được học sinh của học viện Thánh Ân Rhea ở đây.”
Nghe Shelir khen, nhân viên đỏ cả cổ: “Không... không có gì đâu ạ.”
Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta nhìn Shelir hỏi: “Hiện đang là kỳ nghỉ của học viện, còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi lớn năm nay, anh có định đăng ký không?”
Nửa câu sau giọng cậu ta không tự chủ nhỏ đi, ẩn chứa sự mong đợi mà chính cậu ta cũng không nhận ra.
Shelir nghiêng đầu: “Tôi ư?”
Nhân viên gật đầu lia lịa, nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy anh cũng là người được thần chọn.”
Shelir bật cười: “Sao lại nghĩ vậy?”
Nhân viên nghe vậy, ngước lên nhìn Shelir một cái, rồi nhanh chóng tránh ánh mắt, cảm thấy ánh mắt Shelir đang nhìn mình, cậu ta hơi căng thẳng bóp bóp đầu ngón tay, mãi sau mới thốt ra vài chữ: “Chỉ là... linh cảm thôi.”
Không thể nói là vì đối phương quá đẹp, đẹp đến mức nhìn một cái đã thấy không giống người thường được.
Nghĩ vậy, nhân viên lại không kìm được ngước nhìn chàng trai trước mặt, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu ta lại như bị điện giật vội vàng tránh đi: “Vậy... vậy anh sẽ đăng ký chứ?”
“Tôi sẽ cân nhắc.”
Shelir không vội khẳng định ngay, bởi trong lòng cậu thật sự có vài kế hoạch liên quan đến học viện Thánh Ân Rhea. Chỉ là cuối cùng có thực hiện hay không, còn phải đợi đến khi gặp hoàng hậu ở kinh thành mới quyết định được.
“Nếu như, tôi nói là nếu như.” Người nhân viên trẻ do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói một hơi: “Nếu anh thật sự đến học viện Thánh Ân Rhea, có thể liên hệ tôi, tôi tên là Tulsi Baldur.”
“Được, tôi nhớ rồi.” Shelir gật đầu.
Trên đường về, hai tay Shelir đều cầm bánh ngọt, tay phải cậu đang ăn, còn hệ thống hình dạng quạ đen đứng trên cổ tay trái cậu, mổ từng miếng nhỏ miếng bánh còn lại.
Khi đi đến dưới khách sạn, Shelir ngước nhìn cửa sổ ngoài cùng bên phải tầng hai: “Tiểu Hắc, đi làm thôi.” Cậu gọi hệ thống chuẩn bị làm việc.
Con quạ toàn thân đen tuyền nuốt miếng bánh cuối cùng, giống như lúc rời đi, cắt đứt mọi âm thanh.
Tuy nhiên khi Shelir thành thạo nhảy qua cửa sổ, vừa mới chạm đất, một thanh kiếm dài đã kề vào cổ cậu.
Trong căn phòng tối, lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng lấp lánh.
Vài giờ trước, Shelir đã từng thấy thanh kiếm hiệp sĩ này chém gϊếŧ những kiếm sĩ cải tạo và vương xà Bari như thế nào, đương nhiên hiểu rõ độ sắc bén của nó hơn ai hết.
Dù lúc trước trong phòng tắm, Wayne Leeson đã rửa sạch kiếm, nhưng trên lưỡi kiếm vẫn còn sót lại mùi tanh nhạt của máu.
Shelir liếc nhìn bóng người đứng chếch phía trước, không chút nghi ngờ rằng lúc này chỉ cần mình có chút động tác phản kháng, Wayne Leeson sẽ không chút do dự cắt đứt cổ họng cậu.
Tuy nhiên đối với tình huống trước mắt, Shelir cũng không quá bất ngờ. Mặc dù kiếm của Wayne Leeson rất nhanh, nhưng chỉ cần gương không vỡ, bản thân cậu cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Hơn nữa, việc Wayne Leeson không chọn ra tay ngay lập tức đã đủ để nói lên rằng đối phương tạm thời chưa có ý định diệt khẩu.
Rõ ràng, Wayne Leeson hẳn là muốn biết điều gì đó từ cậu.
Và trong tình thế im lặng căng thẳng này, phải có người mở lời trước.
Ngay khi Shelir đang suy nghĩ xem nên mở đầu thế nào, thì hệ thống chậm chân hơn cậu, kéo theo cái bụng tròn vo vì ăn hết một cái bánh, vỗ cánh đen ầm ĩ bay vào.
Do hoàn toàn không nghĩ Shelir sẽ đứng yên trước cửa sổ, con quạ mập này không nhìn đường phía trước, thế là bay thẳng vào vai Shelir.