Bạch Vô bước về phòng khách với tâm trạng nặng nề. Cậu thấy mẹ đã chính thức rời giường, mặc tạp dề, bưng đồ ăn ra bàn.
“Con sao vậy? Có vẻ không vui?”
Mẹ mặc tạp dề ân cần hỏi, vừa vuốt nhẹ đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Hôm nay mẹ làm món con thích nhất là ớt xanh xào thịt và đậu hủ Ma Bà. Có muốn ăn thêm gì thì nói mẹ. Nếu có chuyện gì không vui, cứ kể mẹ nghe nhé.”
Mẹ vẫn giữ sắc mặt tái nhợt, dường như trạng thái chết giả trước đó vẫn để lại ảnh hưởng lên bà. Điều này khiến Bạch Vô cảm thấy lo lắng và khó mở lời.
“Mẹ… bà ngoại dạo này thế nào rồi?”
Cầm lấy đôi đũa từ mẹ đưa, Bạch Vô gắp một miếng thịt xào, chậm rãi nhấm nháp. Rõ ràng đồ ăn vừa nấu …. mà lại có hơi lạnh, nhưng hương vị không bị ảnh hưởng nhiều, nên cậu cũng không để tâm.
"Bà con vẫn vậy thôi. Ai, lát nữa mẹ còn phải mang cơm lên cho bà đây."
Mẹ cảm thán một tiếng, nét mặt hiện rõ vẻ buồn bã, mà Bạch Vô đã nghĩ đến đề tài tiếp theo.
“Thế…… Ông ngoại đâu?”
"..... Ông ngoại con mất mấy tháng rồi, chẳng lẽ con quên?"
Đôi đũa trong tay Bạch Vô khựng lại.
Trong quy tắc nói người chết đi rõ ràng là bà ngoại, sao đến miệng của mẹ lại trở thành ông ngoại? Một nỗi hoang mang lớn dâng lên, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình thường và tiếp tục hỏi:
"Không, con chỉ muốn nói, bà ngoại có phải vẫn nhớ ông ngoại không? Khi ông ngoại mất, bà chắc hẳn rất đau lòng."
"Bà con giờ chẳng nhớ được gì nữa. Có lẽ bà cũng chẳng còn cảm thấy đau lòng."
"Cái chết của ông ngoại có vẻ rất đột ngột…"
"Đúng vậy. Ai mà ngờ được ông lại trượt chân trong nhà vệ sinh chứ? Thật là…"
Ông ngoại là do trượt chết trong WC?
Nghe vậy, Bạch Vô không khỏi liên tưởng đến hình ảnh ông lão kỳ quặc ấy. Theo quy tắc, trong nhà ngoài người thân ra, không còn ai khác…
Không phải ai khác, mà cả quỷ cũng không. Vậy, có khi nào con quỷ gây ra những hiện tượng kỳ lạ chính là ông ngoại?
Nếu đúng thế, liệu ông ngoại có phải là nguồn gốc của quỷ dị không?
…… Phòng ông ngoại bà ngoại cần đi một chuyến.
Sau khi phán đoán xong, Bạch Vô tâm sự nặng nề đi phòng bếp ăn cơm, sau khi ăn trưa và đợi mẹ ngủ, cậu lặng lẽ rời phòng, tiến về phía phòng ông ngoại.
Phòng ông ngoại vừa lúc đối diện với phòng ngủ của Bạch Vô, nhưng vị trí hai cửa lại một đầu một đuôi, cũng không có môn hộ tương đối, lần này khi đặt tay lên nắm cửa, mẹ cũng không xuất hiện ngăn cản.
Bạch Vô vừa mới buông lòng thì khi thấy điều trong phòng đang khép hờ, tâm lại lần nữa treo lên.
Vừa vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một chiếc giường đôi lớn…
Trên giường là một thi thể phồng rộp, đang phân hủy.
Thi thể là một phụ nữ lớn tuổi, dáng người mập mạp.
Cổ và bụng sưng phồng lên như thể sắp vỡ tung.
Dù vậy, thi thể không có nhiều mùi thối, ngoại trừ hơi hôi bốc ra từ miệng.
Bạch Vô chịu đựng sợ hãi cùng ghê tởm đi ra phía trước, cẩn thận xem xét trong miệng bà…… Bên trong miệng nhồi nhét đầy đồ ăn, bao gồm cả ớt xanh xào thịt.
Này chỉ sợ là do mẹ vẫn luôn chăm sóc bà ngoại, cái bụng phồng lên kia có lẽ chứa đầy những món ăn mà mẹ cậu nhét vào hàng ngày.
Quy tắc không có nói dối, bà ngoại xác thật chết.
Tưởng tượng đến nếu gặp được nguy hiểm không thể tránh né, mình chỉ sợ cũng không thể không ngủ cùng thi thể này một đêm, Bạch Vô cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt.
Cậu đang định quay đi thì phát hiện tay bà nắm chặt một vật gì đó màu trắng.
Bạch Vô một có chút chần chờ mà bẻ ra tay ba, gỡ vật kia xuống
Đây là một tờ giấy, phía trên hiện lên dòng chữ viết tay lộn xộn:
‘Cháu ngoan, bà ngoại đi rồi, người già rồi luôn là có ngày này, không có gì đáng sợ cả. Đây là một số điều bà tổng kết, mong cháu ghi nhớ thật kỹ, tuy rằng không thể giống như quy tắc trên phiến đá, nhưng cũng có ưu điểm.
1. Cháu có thể tuyệt đối tin tưởng quy tắc trên phiến đá, nhưng đừng hoàn toàn tin tưởng.
2. Hãy phân biệt rõ thực tại và mộng cảnh. Giấc mơ chỉ là sự lắng đọng của quá khứ, không tạo ra điều gì mới. Nếu không phân biệt được, hãy dựa vào quy tắc.
3. Gương là vật sắc bén, mọi thứ chạm vào mặt cắt của nó đều bị đứt gãy.
4. Mẹ cháu yêu cháu, nhưng bà ấy không thể rời xa cha cháu. Đôi khi bà ấy làm sai, nhưng không phải vì ác ý.
5. Những thứ ấy giảo hoạt hơn cháu nghĩ. Đôi lúc, hãy cố gắng chấp nhận mạo hiểm.
6. Ông ngoại không phải kẻ xấu, ông ấy là người bị hại. Đừng ghét ông, đó không phải ông ấy.
7. Trong nhà cuối cùng sẽ không còn người sống.
Đây là một chút việc mà bà ngoại có thể làm cho cháu, hy vọng cháu có thể cố gắng sử dụng, nếu có khả năng hãy cứu lấy mẹ con, bà ngoại sẽ ở dưới đây chúc phúc cho con…… Chạy mau! Chạy mau! Chạy mau!’
Lời nhắn kết thúc bằng một cảnh báo được viết vội vàng, nét chữ nguệch ngoạc khó thấy rõ……
Bạch Vô bất chợt ngẩng đầu lên, trong lòng run sợ khi nhìn thấy những dòng chữ trên tờ giấy. Cậu gần như tưởng tượng ra cảnh thi thể trên giường bỗng bật dậy, mang đến một sự kinh hoàng bất ngờ. Nhưng may mắn thay, thi thể vẫn nằm im lặng trên giường, không hề có dấu hiệu gì khác thường.
Bạch Vô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục lục soát khắp phòng ông ngoại, hy vọng tìm thêm manh mối. Tuy nhiên, không tìm thấy gì đáng chú ý nữa, cậu cầm tờ giấy, bước ra ngoài và cẩn thận đóng cửa lại, sau đó lập tức đi đến phòng mẹ để đánh thức bà.
Khi bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Vô kinh hãi. Mẹ đang co người trên giường, làn da tái nhợt giờ đây đã ngả xanh tím, xuất hiện những vệt đốm màu tím giống hoa tường vi.
Phải chăng mẹ trong lúc ngủ thì sẽ rơi vào trạng thái thối rữa nhanh chóng? Rõ ràng, tối qua tình trạng của bà không nghiêm trọng đến thế.
Không thể trì hoãn, Bạch Vô nhanh chóng lay mẹ tỉnh dậy.
Khi mở mắt, bà vẫn giữ vẻ mặt mơ hồ, nhưng chẳng mấy chốc bà lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng như thể không có gì bất thường và tiếp tục công việc của mình.
Bạch Vô một lại là có chút tâm sự nặng nề, cầm kia trương từ bà ngoại trên tay được Nhưng Bạch Vô không khỏi nặng lòng. Cậu quay lại bàn ăn, nơi được cho là an toàn vào ban ngày, và bắt đầu nghiền ngẫm những điều được viết trên tờ giấy mà bà ngoại đã để lại.
Vấn đề đầu tiên chính là câu cuối cùng trong tờ giấy của bà ngoại:
7. Trong nhà cuối cùng sẽ không còn người sống.
……
“Phòng ông ngoại hóa ra lại chứa thông tin quan trọng đến vậy… Xem ra, giữ thái độ quá thụ động chắc chắn không phải cách hay.”
“Tình huống của mẹ cũng không mấy lạc quan, rõ ràng không thể kiểm soát bà bằng cách để bà ngủ.”
Khi Bạch Vô giơ tờ giấy lên, các chuyên gia từ Long Quốc – những người đã theo dõi sát sao thông tin này – không khỏi rùng mình khi đọc hết nội dung trên đó.
Tờ giấy này, chỉ riêng dòng cuối cùng thôi, đã đủ để phá hủy toàn bộ khả năng thông quan.
Loại đồ vật trong quy tắc loại quái đàm này quá mức hư ảo, không có bất kỳ điểm tựa nào từ kinh nghiệm trước đó.
Nếu buộc phải suy đoán, những điều kiện để vượt qua thường sẽ hướng tới các khả năng như: “Sống sót qua thời gian quy định”, “Thoát khỏi nơi đầy rẫy quái đàm”, “Hiểu được toàn bộ sự thật”, “Tìm cách gϊếŧ chết thứ quái dị nào đó.”
Tuy nhiên, câu nhắc nhở trên tờ giấy của bà ngoại: “Trong nhà cuối cùng sẽ không có người sống”. Nói cách khác, nếu vẫn luôn ở trong nhà rất có thể trực tiếp biến thành người chết.
Như vậy việc kéo dài thời gian “Sống sót qua thời gian quy định” là không thể, điều này cũng đồng nghĩa rằng người tham gia cần phải hành động tích cực hơn, thậm chí liều lĩnh điều tra. Thời gian giờ đây không còn là cơ hội sống sót mà chính là một nguy cơ lớn đe dọa trực tiếp đến tính mạng.