Với Em Đều Là Sủng Nịch

Chương 12: Đối Đầu Người Đàn Ông Nguy Hiểm

Bạch Nhã Hân cười tít mắt, ngữ điệu đắc ý: “Sớm muộn gì anh Tề Luân cũng là người của tớ, tính sớm một chút thì có gì đâu chứ!”

Tiểu Như: “...”

Cô có nên giả vờ không quen nàng ta không?

Không ngờ một cô gái bình thường có tính cách trầm ổn, vui vẻ, thông thái, tinh ranh hơn người… vừa nhìn thấy trai liền trở nên mất hết cả lý trí như vậy.

Hỏng rồi!

Tiểu Như nghe xong hoàn toàn cạn lời, không biết nên đáp lại thế nào.

Phía sau, Hướng Thần Hy lặng lẽ dõi theo, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.

Cô gái này đúng là không biết liêm sỉ, chưa gì đã tính toán chuyện sở hữu người ta?

Càng đáng nói hơn, cô ta còn là bạn thân của cô nhóc. Có được loại bạn này, không biết là chuyện tốt hay xấu?

Nhóc con có khi nào bị cô gái này dạy hư rồi không?

[Điện thoại]

“Khoan đã, Nhã Hân—” Tiểu Như ngập ngừng, cô vẫn chưa tiêu hóa hết cú sốc này, muốn xác nhận lại lần nữa: “Cậu nói thật đấy à?”

Bạch Nhã Hân hừ nhẹ một tiếng, đầy tự tin: “Đương nhiên rồi! Bổn tiểu thư đã thích thì chắc chắn phải có được! Hơn nữa, tớ còn nghĩ sẵn tên con của bọn tớ luôn rồi!”

Tiểu Như suýt nữa thì chửi thề.

Cô cầm điện thoại, khóe môi hơi giật giật, cảm thấy mình vừa nghe nhầm.

Dịch điện thoại ra xa một chút, rồi lại đưa về sát tai, Tiểu Như cẩn thận xác nhận: “Này, Bạch Nhã Hân, cậu nói lại một lần nữa xem nào?”

Bên kia, giọng nói của Bạch Nhã Hân vô cùng chắc chắn, không hề có ý định thu lại lời vừa nói: “Tớ nói là tớ rất thích anh Tề Luân, sớm muộn gì anh ấy cũng là người của tớ.”

Tiểu Như: “...”

Cô cảm thấy mình cần một cốc nước để bình tĩnh lại.

Ở cách đó không xa, Hướng Thần Hy không nhịn được cười khẩy.

Mặc dù từ đầu đến cuối anh đều không cố ý nghe lén, nhưng giọng điệu cao hứng của Bạch Nhã Hân qua điện thoại, không muốn nghe cũng khó mà phớt lờ.

‘Đặt sẵn tên con’, cô gái này nghĩ xa như vậy, không biết Tề Luân có biết mình sắp có con chưa?

Tiểu Như đứng trước cửa thang máy, tay cầm điện thoại, vẻ mặt càng lúc càng khó diễn tả.

Bạch Nhã Hân ở đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt: “Này, cậu nói xem, tớ và anh Tề Luân có phải rất xứng đôi hay không?”

Tiểu Như: “...” cô nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Bạch Nhã Hân đã tiếp tục: “Đúng rồi Tiểu Như. Nếu đã là chỗ quen thân với bọn họ như vậy, vậy cậu có biết sở thích của Tề Luân là gì không? Theo đuổi một người không phải cứ nói suông là được, tớ muốn anh ấy biết được tớ với anh ấy là hoàn toàn nghiêm túc.”

Tiểu Như: “...” là bọn họ thân với anh ta, đâu phải cô—

Tiểu Như bất lực toàn tập, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

“Nhã Hân, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ lại…” Cô hạ giọng, chân thành khuyên nhủ: “Chuyện mà cậu muốn theo đuổi Tề Luân, tớ thấy nó không được ổn cho lắm.”

Bạch Nhã Hân ở đầu dây bên kia rõ ràng không hề nghe lọt tai, vẫn vô cùng hào hứng: “Không ổn cái gì? Tớ thật lòng thích anh ấy! Một khi đã thích, tớ nhất định phải có được!”

Tiểu Như xoa xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu: “Cậu có chắc là đã suy nghĩ kỹ chưa? Tớ nói thật, Tề Luân, anh ta rất—”

Rất phong lưu, rất đa tình, hơn nữa anh ta còn đang có bạn gái, rất không thích hợp—

Chỉ là cô còn chưa kịp nói hết câu, từ phía sau, bất chợt vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

“Ồ? Thì ra đây là tiêu chuẩn thích một người của phụ nữ thời nay sao?”

Tiểu Như giật mình, lập tức quay phắt lại. Chỉ thấy một người đàn ông ung dung bước đi về phía cô, ánh mắt thâm trầm, dáng vẻ đầy ngạo nghễ. Nhìn qua có vẻ nhàn nhã, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa châm chọc, mỉa mai.

Là Hướng Thần Hy.

Tiểu Như cứng đờ tại chỗ.

Hai giây sau, cô mới chợt nhận ra một chuyện động trời — cô quên tắt loa ngoài điện thoại.

Bên kia đầu dây, Bạch Nhã Hân thì sốc đến nghẹn lời. Cô vừa nghe thấy giọng nam đột nhiên chen vào, lập tức cao giọng: “Ai đấy? Tiểu Như, bên cạnh cậu còn có người khác sao?”

Tiểu Như chưa kịp tiêu hóa bởi sự xuất hiện của anh. Hướng Thần Hy đã chậm rãi cúi đầu, nhìn cô, đồng thời cất giọng đầy hứng thú đáp lại người bên kia đầu dây: “Vị tiểu thư đây, nghe giọng có vẻ rất tự tin. Chẳng hay cô có bí quyết gì đặc biệt để ‘có được’ đàn ông vậy?”

Tiểu Như: “…”

Bạch Nhã Hân: “???”

Trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng hét tức giận của Bạch Nhã Hân: “Cái quái gì vậy?! Ai đang nói chuyện với tớ thế hả?!”

Tiểu Như vừa định mở miệng giải thích: “Là—”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hướng Thần Hy đã nhàn nhã lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười chế nhạo: “Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi vừa nghe được, có người không tiếc gì sĩ diện, muốn học đòi theo đuổi đàn ông ấy mà.”

Bạch Nhã Hân bị chọc tức đến mức mất hết phong thái tiểu thư, hùng hổ lớn giọng qua điện thoại: “Anh là ai?! Tự dưng chen vào cuộc trò chuyện của người khác, không biết phép lịch sự à?!”

Hướng Thần Hy thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo, khóe môi cong lên đầy trào phúng: “Lịch sự? Loại người mở miệng liền muốn chiếm hữu đàn ông như cô mà cũng đòi nói chuyện lịch sự với tôi?”

Bạch Nhã Hân: “…”

Cô lập tức hít sâu một hơi, đè nén cơn giận: “Tôi theo đuổi người mình thích thì có gì sai? Anh có quyền gì mà lên giọng dạy dỗ tôi?!”

Hướng Thần Hy nhàn nhạt đáp: “Không có quyền gì cả. Chỉ là cảm thấy phụ nữ bây giờ đúng là… càng ngày càng thú vị. Chưa được người ta đồng ý mà đã nghĩ luôn đến chuyện đặt tên con, không biết là do quá tự tin hay là quá hoang tưởng.”

Bạch Nhã Hân: “!!!”

Tiểu Như: “…”

Cô đứng đó, điện thoại vẫn áp bên tai, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tại sao Hướng Thần Hy lại xuất hiện ở đây?

Hơn nữa…

Người đàn ông này vẫn giống hệt như lời đồn đại: miệng lưỡi sắc bén, châm chọc không chừa đường lui cho ai.

Đại ác ma trong truyền thuyết.

Cô vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân sắp sửa bị cuốn vào một trận phong ba vô cớ.

Bên kia, Bạch Nhã Hân bị chọc tức đến mức suýt thì ném luôn điện thoại, giọng nói đầy tức giận: “Anh—! Anh có biết tôi là ai không?!”

Hướng Thần Hy nhướng mày, tỏ vẻ cân nhắc một lúc, sau đó lười biếng đáp: “Không biết.”

Bạch Nhã Hân: “…”

Không khí im lặng kéo dài trong ba giây, sau đó là tiếng hét giận dữ của cô nàng: “Tiểu Như! Đưa điện thoại cho tên đáng ghét kia, tớ muốn nói chuyện trực tiếp với hắn ta!”

Tiểu Như: “…”

Cô trừng mắt nhìn điện thoại, sau đó quay sang nhìn Hướng Thần Hy vẫn đang thản nhiên đứng đó.

Đưa điện thoại cho anh ta? Cô không có lá gan đó đâu.

Nhưng nếu để mặc hai người bọn họ đấu khẩu cũng không tốt. Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm, tốt nhất nên dừng chuyện này lại.

Tiểu Như vội vàng lên tiếng: “Nhã Hân, chuyện này để khi tớ đến lớp sẽ giải thích với cậu—”

Cô còn chưa kịp nói hết câu, thì bên kia đột nhiên vang lên giọng nói lanh lảnh của một cô gái khác: “Nhã Hân! Còn năm phút nữa là vào học rồi đấy! Đừng có trốn trong nhà vệ sinh nấu cháo điện thoại nữa, mau ra ngoài đi!”

Tiểu Như: “…”

Hướng Thần Hy: “…”

Không khí im lặng kéo dài vài giây.

Bạch Nhã Hân: “…”

Tiểu Như không nhịn được, hít sâu một hơi: “Nhã Hân, cậu đang… gọi cho tớ từ trong nhà vệ sinh?”

Bạch Nhã Hân im lặng một chút, sau đó cứng giọng: “Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là tên khốn khϊếp kia—”

Tiểu Như lập tức cắt ngang: “Được rồi, chuyện này để sau rồi nói tiếp. Cậu mau ra ngoài đi, tạm biệt!”