Nam Chính Phượng Hoàng Muốn Ăn Bám Vợ

Chương 26

Chu Tiến trầm mặc một lát: “Muốn kết hôn?”

Thẩm Thư Lê sụp đổ trong vài giây.

Sau khi định thần lại, cậu ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp một đôi mắt dường như đang cười nhẹ.

Cổ họng cậu như bị chặn lại, vô thức trả lời: “Không.”

Chu Tiến không nói thêm, chỉ đưa cằm chỉ vào cái thùng đựng lươn trên mặt đất: “Cái này để ở đâu đây? Khá nặng đấy, tôi giúp cậu mang nó vào nhé.”

Thẩm Thư Lê đứng lên nói: “Để trong bếp đi.”

Chu Tiến theo cậu vào bếp thu dọn đồ đạc xong, cậu quay người lại thì phát hiện con cá trắm cỏ hôm qua anh mang đến, vẫn còn được nuôi trong một cái chậu nước lớn.

Cậu choáng váng, trông như thể sắp chết.

Chu Tiến: "Không thích cá?"

“Loài cá hoang dã này, nếu để trong chậu nước nuôi chỉ cần vài ngày là sẽ chết, nên phải nhanh chóng thịt khi nó còn sống.”

Thẩm Thư Lê mím môi: “Không.”

Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Chu Tiến, Thẩm Thư Lê bất thình lình cảm thấy vô cùng xấu hổ, vành tai cũng có chút nóng lên.

Nhưng cậu lại làm ra vẻ mặt rất bình tĩnh, tự tin nói: “Tôi sẽ không gϊếŧ, cũng không nấu.”

Suốt nhiều năm như vậy cậu cơ bản đã được người nhà nuông chiều từ bé, chưa từng phải vào bếp.

Với khả năng này của cậu, việc khó nhất có thể làm là luộc trứng và nấu mì.

Nếu khó chút nữa thì không phải là đang thách thức cậu mà đang làm khó cho căn bếp.

Thẩm Thư Lê vốn tưởng Chu Tiến sẽ cười nhạo mình, cậu còn giả vờ bình tĩnh mà lén nhìn trộm anh vài lần.

Nhưng Chu Tiến chỉ là xắn tay áo lên, ngồi xổm cạnh chậu nước, dùng bàn tay to, thô ráp của mình cầm cá lên, hỏi: “Tôi có thể gϊếŧ cá ở đâu? Tôi sợ sẽ làm bẩn nhà bếp của cậu.”

Thẩm Thư Lê lẩm bẩm: “…Cậu muốn làm gì cũng được.”

Chu Tiến không hỏi gì thêm, đem cá vào trong sân, đặt lên một hòn đá, xử lý vảy cá trước rồi mới moi ruột.

Điều quan trọng nhất là xử lý vảy cá, vảy cá rất dễ bắn tung tóe khắp nơi, để lại mùi tanh trong bếp, về sau rất khó dọn dẹp.

Vì thế mỗi lần xử lý cá, anh đều mang nó ra ngoài.

Nhưng mỗi người đều có thói quen sinh hoạt khác nhau, chẳng hạn như nhà của Từ Lập thích gϊếŧ cá trong nhà vệ sinh, sau đó thuận tay làm sạch luôn cả căn phòng.

Thẩm Thư Lê đứng sang một bên nhìn: “Cậu rất giỏi làm việc nhà nhỉ?”

Chu Tiến cúi đầu, động tác nhanh nhẹn: “Cũng tạm, chủ yếu là do tôi đã luyện tập từ nhỏ, làm nhiều riết quen ấy mà.”

Thẩm Thư Lê nghĩ chắc là vì gia đình anh không được tốt và cha mẹ anh đã mất từ rất sớm.

Khi mối quan hệ vẫn chưa quá thân thiết, không nên đυ.ng vào vết thương lòng của người khác, thế nên cậu không nhắc đến chủ đề này nữa.

Cậu lại cố gắng mở lời: “Cái vụ đền bù di dời mà cậu có nói trước đó, tôi tìm hiểu và đúng là có thật.”

Mùi tanh xộc lên cả mũi lẫn mắt Chu Tiến, anh nheo mắt lại rồi nói: “Đúng vậy, vì thế cậu phải nhanh lên trước khi chính sách được thực hiện.”

Cậu đang đề cập đến cuộc hôn nhân.

Nhưng Thẩm Thư Lê đã từ chối Chủ Tiến hai lần rồi, cậu lo sợ rằng nếu nói quá rõ thì đối phương có thể hiểu lầm và không thoải mái, nên chỉ đành nói một cách mơ hồ.