Xuyên Không Thành Em Gái Nữ Phụ

Chương 3

Hôm nay là ngày cô về nước. Ngồi trên giường, cô sắp sếp quần áo và những đồ dùng cần thiết. Thu sếp xong xuôi, cô kéo hành lý bắt xe tới sân bay. Cô đến sân bay trước 2 giờ để hoàn thành thủ tục cần thiết. Sau khi làm xong thủ tục cũng là lúc tiếng thông báo vang lên:- Chuyến bay tới nước A sắp khởi hành mời quý hành khách mau chóng lên mái bay

Nghe thấy tiếng thông báo, cô theo các hành khách lên máy bay. Cô nhìn xung quanh, định tìm một chỗ ngồi thích hộp cho mình. Cô tiến tới cho ngồi cạnh một người đàn ông đang chuyên chú đọc sách, thấy có người ngồi cạnh mình, người đàn ông ngẩn đầu lên nhìn cô. Cô ngồi xuống định quay qua bắt chuyện, nhưng khi nhìn người trước mặt cô ngây người, quên những gì mình định nói.

Bởi vì người trước mặt quá đẹp trai! Mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt tuấn tú bất phàm. Đôi mắt màu xanh trong veo như nước khiến người khác một khi đã nhìn vào không thể rời mắt khỏi nó. Ngoài ra sống mũi cao, môi mỏng và nước da trắng. Trên người anh ta mặc một bộ áo sơ mi đơn giản, hai nút áo gần cổ không cài lộ ra vòng ngực rắn chắc. Cả người toát ra khí chất dịu dàng, ôn nhu như ngọc khiến người khác không nghỉ anh là người phàm. Quả nhiên là cực phẩm nha!

Trong khi cô đang ngắm nhìn anh thì anh cũng đang đưa mắt đáng giá cô. Người con gái trước mặt anh rất xinh đẹp. Một vẽ đẹp giống như thiên sứ không nhiễm chút bụi trần. Mái tóc xoăn nhẹ được buột nhẹ hai bên thả trước ngực, khuôn mặt khả ái đáng yêu với đôi mắt màu nâu nhạt to tròn lấp lánh. Đôi môi đỏ mọng làm nổi bật làn da trắng không tỳ vết. Cô vô cùng đáng yêu dể thương với áo phông trắng và chân váy màu đen. Anh thấy dáng vẻ nhíu mày nhìn anh từ trên xuống dưới của cô thực sự rất dể thương. Tim anh bỗng đập nhanh bất thường, anh đưa tay sờ lên con tim đang thổn thức. Chẳng lẽ đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sau?

Mắt của hai người giao nhau giữa không trung khiến cả hai đỏ mặt quay đi, thấy không khí có chút xấu hổ, anh ho khan vài tiếng rồi mở lời:

- Khụ khụ, chào em. Anh tên là Phó Cảnh Thiên, còn em

Anh vừa dứt lời, người con gái đối diện khựng lại. Sau cô xui dữ vậy? Lại gặp nam chủ ở đây chứ! Theo nguyên tác, Phó Cảnh Thiên - 25 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Phó thị, một trong số các tập đoàn lớn bật nhất trên toàn thế giới. Anh được miêu tả là một người ôn nhu, nhưng con người bên trong lại rất lạnh lùng, không quan tâm tới bất kì đều gì. Theo diễn biến thì anh ta sẽ gặp nữ chủ trong tiệc sinh nhật của chị cô và bị gục gã trước sự yếu đuối, thánh thiện của nữ chủ và quyết định theo đuổi nữ chủ. Mặc dù sau đó biết được nữ chủ không có một nam nhân là anh, nhưng vì yêu nữ chủ quá nên anh ta chấp nhận có chung vợ. Trong tiểu thuyết, anh là người cô ấn tượng nhất nên cô cũng không bài xích gì anh và cũng nghĩ đơn giản rằng: gặp cô hôm nay, qua ngày sau chắc anh chẳng nhớ gì về cô đâu. Nghĩ vậy cô quay lại mỉm cười trả lời:

- Dạ, em tên là Nguyễn Hân Hân ạ

Thấy nụ cười của cô, trái tim vừa được trấn an lại một lần nữa đập nhanh. Giờ đây anh chắc chắn rằng cô là người con gái anh chọn. Suốt quá trình máy bay, hai người ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ nhưng cô không tiết lộ thông tin gì ngoài cái tên của mình.

-Máy bay hạ cánh, xin mời quý hành khách chuẩn bị xuống máy bay

Cô chờ giây phút này lâu lắm rồi, dù nói chuyện với Cảnh Thiên rất vui như dù gì anh cũng là nam chủ, tốt nhất nên tránh xa anh ra. Vì vậy vừa mới nghe tiếng thông báo cô đã vội vàng kéo hành lí rời đi. Cảnh Thiên thấy cô vội vàng rời đi như vậy thì cũng nhanh chóng kéo hành lí đuổi theo nhưng không còn thấy bóng dáng của cô nữa. Đúng lúc này, có một người đàn ông mặc vét đen đi tới, cung kính với anh:

- Tổng giám đốc mừng ngài đã về

Anh đưa hành lí cho người đàn rồi nói:

- Anh đi đều tra thông tin về cô gái tên Nguyễn Hân Hân cho tôi

- Dạ, thưa tổng giám đốc_ Anh ta nhận hành lí rồi trở lại chiếc xe màu đen hạng sang đang đậu bên vệ đường. Đôi mắt của Cảnh Thiên lóe lên tia tinh quang, anh nói với giọng trầm thấp và bá đạo:

- Hân Hân em đã khiến tôi rung động, em phải chịu trách nhiệm với anh. Em sẽ không thoát khỏi anh dể dàng vậy đâu

Nói xong, anh kêu tài xế lái xe rời đi.