Tôi Quên Mất Tra Nam Sau Khi Bị Hắn Lừa Dối

Chương 7

Đây cũng coi như lần đầu tiên tôi với cô ta đối đầu trực diện.

Diệp Thư mở to đôi mắt ngập nước, nhưng trong mắt lại đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Mạnh Quyển Thư, tôi có thể cướp Bùi Kỳ, đương nhiên cũng có thể cướp đi cơ hội của chị.”

Tôi không quan tâm, nhìn vào gương trên tường chỉnh trang lại đầu tóc: “Nói về tư chất, cô nên gọi tôi một tiếng tiền bối. Còn nữa, cơ hội làm việc và đàn ông không giống nhau, không phải muốn cướp là cướp, phải dựa nào năng lực.”

Rõ ràng tôi chẳng nói gì quá mức.

Diệp Thư lại thoáng cái mắt đã đỏ hoe, long lanh như sắp khóc.

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười, biểu tình như vậy mà lại có người thấy chúng tôi giống nhau.

Quay mặt lại, quả nhiên thấy Bùi Kỳ đang đứng sau lưng tôi.

Anh ta khó khăn mở miệng: “Quyển Thư, anh có thể nói chuyện với em được không?”

Thấy tôi lạnh mặt làm ngơ, anh ta có chút nóng vội, nói thẳng ra: “Quyển Thư, tay em có di chứng, hơn nữa Hy Nhĩ cũng không phải địa điểm phù hợp với em, phim tài liệu hợp tác với Úc Hành lần này là cơ hội giúp nhϊếp ảnh gia thành danh, em từ thời trẻ vốn đã có danh tiếng…”

Tôi nhếch mắt, Bùi Kỳ bị ánh mắt sắc bén của tôi làm nghẹn lại hai giây, sau đó vẫn cố gắng nói tiếp.

“Nhà Diệp Thư xảy ra chuyện, đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô ấy, không nắm được cơ hội lần này có thể cô ấy sẽ hoàn toàn mất tích trong giới nhϊếp ảnh.”

“Quyển Thư, em là người lương thiện, có thể… nhường cơ hội này cho cô ấy không?”

Tôi tức đến mức cười ra tiếng, vỗ tay cho đôi cẩu nam nữ này.

“Các người thật đúng là không biết xấu hổ.”

“Của tôi chính là của tôi. Nhường? Sao tôi phải nhường?”

Tôi hiểu Bùi Kỳ, dù cuối cùng người thắng là tôi.

Anh ta cũng sẽ không dùng quyền lực nhà tài trợ ép ê-kip đổi thành Diệp Thư.

Huống chi, mọi người trong ê-kip đều biết, với tính tình của Úc Hành, tuyệt đối sẽ không đồng ý làm vậy.

Nửa sau cuộc phỏng vấn công khai, không biết có phải bị chuyện tôi không đồng ý bỏ cuộc ảnh hưởng hay không, liên tục mấy câu hỏi Diệp Thư đều trả lời không ổn.

Úc Hành mất kiên nhẫn ném hồ sơ của Diệp Thư lên bàn.

Anh ta thờ ơ chất vấn một câu: “Tôi rất tò mò, với năng lực này, sao cô vào được vòng này vậy?”

Tôi lập tức cảm thấy hả giận, chỉ mong anh ta nói thêm vài câu.

Cho đến khi Diệp Thư lấy kế hoạch cá nhân ra, mắt tôi mới co rụt lại, ý cười trên khóe môi cũng đông cứng.

Bởi vì,…… Nội dung bản kế hoạch đó vô cùng quen thuộc.