Hướng Dẫn Nhập Vai Theo Quy Tắc Quái Đàm

Chương 17: Bệnh viện số 1 (16)

EDIT: HẠ

Trên màn hình, đồng tiền xu xoay tròn trên không trung lóe lên ánh sáng bạc, Bạch Tẫn Thuật nhanh chóng bắt lấy rồi đặt úp trên mu bàn tay: “Anh cảm thấy là mặt ngửa hay mặt sấp.”

Lỗ Trường Phong còn chưa kịp phản ứng.

“Đoán mặt đồng xu đi.” Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn: “Khi còn nhỏ anh chưa chơi trò này bao giờ hả?”

Lỗ Trường Phong: “… Đương nhiên là từng chơi rồi.”

Hắn chỉ là không nghĩ tới Scaro sẽ dùng cách này để chứng minh vận may của mình.

“Nếu anh không đoán thì tôi đoán nhé?” Bạch Tẫn Thuật nghiêng đầu: “Tôi đoán là mặt sấp.”

Bàn tay đang che đồng xu chậm rãi mở ra, đồng tiền xu nằm trên mu bàn tay trái, mặt ngửa là mặt sấp.

Cậu đoán đúng.

“Làm lại nào.” Bạch Tẫn Thuật cười cười, cậu tung đồng tiền xu lên, sau đó bắt lấy: “Lần này cho anh chọn trước.”

“Tôi chọn mặt sấp…?” Lỗ Trường Phong có hơi nghi ngờ mở miệng nói.

“Được thôi.” Bạch Tẫn Thuật gật đầu, không thèm để ý nói tiếp: “Vậy tôi chọn mặt ngửa.”

Bàn tay đè tiền xu chậm rãi mở ra, đồng xu là mặt ngửa.

Lại đoán đúng!

Trò này khá thú vị, Lỗ Trường Phong cảm thấy mới lạ duỗi cổ tới gần.

Thanh niên tóc dài liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói: “Lại lần nữa nhé.”

Ánh sáng bạc lóe lên, đồng tiền xu lại rơi vào mu bàn tay, Lỗ Trường Phong không tin tà nói: “Tôi vẫn muốn chọn mặt sấp.”

“Được, vậy tôi vẫn chọn mặt ngửa.”

Bạch Tẫn Thuật mở tay ra, vẫn là mặt ngửa.

Tiếp theo, Lỗ Trường Phong liên tục chọn mặt sấp năm lần, nhưng cả năm lần đồng xu đều là mặt ngửa.

Giờ đây, ánh mắt hắn nhìn Bạch Tẫn Thuật chẳng khác nào đang nhìn một ảo thuật gia trình diễn cuối cùng trong một đoàn xiếc thú.

“Đã đúng tám lần liên tục rồi, nếu anh vẫn muốn thử, chúng ta có thể làm lại một lần nữa.” Bạch Tẫn Thuật khẽ nhếch môi, ném tiền xu lêи đỉиɦ đầu: “Có điều, lần này chúng ta không đoán sấp ngửa nữa.”

Giữa màn hình tràn ngập những dòng bình luận đang dần tăng vọt, thanh niên tóc dài ung dung lên tiếng: “Tôi cảm thấy lần này, tiền xu sẽ không phải mặt sấp cũng không phải mặt ngửa.”

Vừa dứt lời, tiền xu vẽ ra một vệt sáng bạc trên không trung. Chẳng qua khác với mấy lần trước, lần này Bạch Tẫn Thuật không duỗi tay ra đón, mà để mặc cho nó rơi xuống mặt đất.

Một tia sáng bạc lóe lên, Lỗ Trường Phong và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt cúi đầu, nhìn về nơi đồng tiền xu chạm đất.

Gặp quỷ rồi!

Đồng xu kia rơi xuống khoảng đất trống trước mặt, đỉnh chóp phản chiếu ánh sáng sắc bén, nó không nghiêng, cũng không lật.

… Nó xoay tròn rồi đứng thẳng!

Lúc này, Lỗ Trường Phong nhìn Bạch Tẫn Thuật như đang nhìn một thần tiên sống.

Khán giả cũng như đang xem thần tiên:

[Xin lỗi, tôi thừa nhận vừa rồi tôi nói chuyện có hơi lớn tiếng.]

[Tôi xỉu, đúng là dao thần kinh lợi hại.]

[Sao cậu ta làm được thế?]

[Vận may này mà đi rút thẻ thì ra bao nhiêu SSR nhỉ…]

[Vận may này chỉ dùng để rút thẻ thôi á? Sao không đi xào cổ phiếu thay tôi luôn đi?]

[Không phải chứ, đao thần kinh mới này cũng hơi vô lý rồi đó, đoán trúng mặt đồng xu còn có thể nói là do nhân tố con người tác động, nhưng sao cậu ta có thể làm đồng xu đứng thẳng thế?]

[Cho nên mới gọi là dao thần kinh đó...]

[Lầu trên, đoán trúng mặt đồng xu không phải có nhân tố con người tác động đâu, ngoại trừ lần đầu tiên, Scaro đều giữ mặt tiền xu rồi để Lỗ Trường Phong đoán trước, nói cách khác, kết quả đã có trước khi bọn họ lựa chọn.]

[Ôi đờ mờ…]

*